Chuyển mùa
Người đàn bà không biết ngày đêm
Chìm trong mối tình câm
với người xa khuất!
Người đàn bà không nghe được hơi thở mùa hè phảng phất
Không nghĩ được mùa xuân đang rời chân mình ra đi
Người đàn bà vẫn sống cùng mùa đông
Trong ngôi nhà thùng thình huơ hoác
Tháng tư chuyển mùa bằng cơn mưa nổ vang sấm chớp
Choàng vỡ giấc mộng đắm chìm của người đàn bà mất ngủ đêm đêm
Tháng tư môi dậy đỏ sắc loa kèn
Gió thoảng hơi đàn ông xanh cây cỏ
Người đàn bà tần ngần dỡ bối tóc một thời gắn bó
Dở ra cất vào!
Dở ra cất vào ký ức ngày qua…
Ngoài hiên nắng đã xế thềm
Ngày đêm cắn đuôi nhau đi không nghỉ
Tháng tư gấp gáp như bước chân vô ý
Mùa hè sang
Người góa phụ ôm vai mình
Nghe trong lòng hơi ấm một vòng tay