Buổi chiều, trên đường đi làm về, tôi tạt vào cái chợ cóc gần nhà mua cho bố mấy chục quả na chín. Mùa này người ta bày bán na khắp nơi. Cứ nhìn thấy những quả na mở mắt tròn xoe là tôi nhớ đến sở thích của bố. Bố tôi thích ăn loại trái cây ấy nhất. Nhưng từ khi cô Son mất, không bao giờ bố ăn na ngay mà bố luôn bày ra cái đĩa cô tiên rồi để lên bàn thờ thắp hương. Bố lầm rầm khấn vái và đinh ninh rằng cô Son thiêng lắm. Thế nào cô cũng về “ăn chung” với bố như hồi cô còn sống.