Thương những dòng sông
Viết cho mùa hạn mặn
Ba tôi kể ngày xưa
Nhánh sông này chưa từng biết mặn
Hạt phù sa trầm lắng
Sâu vào thớ đất quê hương
Cây bưởi cây cam trồng ở trong vườn
Cây lúa ngoài đồng trổ vàng mùa no ấm
Những dòng sông trôi chậm
Như cuộc đời nông phu
Tôi vẫn nhớ những gáo nước ngoài lu
Ba tôi xách lên rồi lóng phèn trong vắt
Tôi từng xoải tay bơi giữa dòng sông xanh mát
Thương những vạt lục bình theo nước cứ trôi xuôi
Ơi dòng sông của tuổi thơ tôi
Ngọt ngào trong từng trang kí ức
Mà bây giờ chợt buồn rưng rức
Nước mặn ngoài khơi sao cứ hòa vào
Dòng sông cạn dần trong giấc chiêm bao
Tôi đo nỗi buồn tôi trong từng độ mặn
Cây lúa ngoài đồng chưa kịp trổ bông đã chết vàng như màu nắng
Vườn bưởi, vườn cam ba không tưới nữa rồi!
Ai ru dòng sông bằng câu hát đưa nôi
Câu ầu ơ con nước lớn
Tôi gặp mắt sông đục lên dờn dợn
Màu nỗi buồn trăm năm…
Bài ca về người đàn bà - Thơ Bình Nguyên trang Dừng chân trong khu vườn... - Thơ Vương Cường Tưởng nhớ Đào Ngọc Vĩnh - Thơ Anh Chi Mưa - Thơ Lệ Hằng Cởi trói - Thơ Nguyễn Thế Kiên |