Sơn Trà
Dừng chân trên đỉnh Sơn Trà
Cheo leo vách đá, la đà mây bay
Tiếng chim ríu rít ngọn cây
Nắng thơm xõa xuống vai gầy em tôi
Rừng xanh ngút ngát lưng trời
Dạt dào gió biếc cất lời trong veo
Anh nghe tiếng sóng khơi reo
Nhắn câu hò hẹn gửi theo mây ngàn
Đôi bờ thương nhớ sông Hàn
Lung linh dải lụa trong làn sương mai
Cầu Rồng soi bóng khoan thai
Bồng bềnh mặt nước thoáng vài thuyền câu
Chập chờn những cánh hải âu
Nhấp nhô ngọn sóng bạc đầu khơi xa
Còi tàu đỏ nắng Tiên Sa
Nghiêng nghiêng phố núi Sơn Trà sương loang
Bỗng nghe sườn núi ngân vang
Chuông chùa Linh Ứng nhuộm vàng bình minh
Xanh vòm ngực dá yên bình
Tháng năm khao khát vươn mình ra khơi
Đang nằm - Thơ Phạm Đình Ân Tiếng ve nghẹn giữa mùa thu - Thơ Đỗ Bạch Mai Học được ở Hoàng Su Phì - Thơ Trần Quốc Toàn Ý nghĩ cuối ngày - Thơ Niê A Dũng Đi trong nhà - Thơ Phạm Đình Ân |