Sóng thở
Sóng thở bên lưng Hải Phòng…
Thành phố không mùa nào trọn vẹn
phượng nở giữa công trường
mưa rơi trên cần cẩu
trằn trọc bóng người nghe sóng thở bên lưng
ấm hơn mọi mùa thu đã từng
Hải Phòng giấu dịu dàng sau vỏ sắt
cười bằng môi mặn
bàn tay thô ráp vỗ về ghe khuya
gió biển xối thẳng tim không dỗ dành hứa hẹn
vá lưới dưới đèn vàng mắt đỏ hoe mắc cạn
chén rượu đầy không xô nổi cơn say
một lần hứa cả đời neo lại
người đàn bà đứng bên cầu cảng
mắt đăm đăm không rõ đợi ai
chỉ biết đúng giờ này
mang theo áo màu sương muối
thành phố không vỗ vai an ủi
lời thương thật đến đau lòng
chỉ mảnh vỡ biết giữ mình
sáng lên trong lửa.
| Tóc sông - Thơ Lương Cẩm Quyên Ta còn trên mặt đất - Thơ Hà Đức Hạnh Sải bước làng quê - Thơ Nguyễn Đăng Khương Nẻo đời - Thơ Ngân Vịnh Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |