Tiếng rơi xuôi miền thương cũ
Đôi khi mưa rơi giữa trời nắng đổ
từng hạt cô đơn trong giông bão cánh đồng
cho rơm thơm những chiều
đơn giản
nghe cái rớt điệu đà trái mắm quê hương
con sông nhỏ miên man bờ bãi
lũ còng xưa
bỏ đi đâu mà đi mãi
tuổi thơ lướt qua những ký ức đậm đà
bông tra cũ vàng phai vết tím
như thời gian không vé khứ hồi
bông tra rụng bãi bồi con sông nhỏ
còng gió đâu
những dấu mờ sóng xô chưa kịp vá
chỉ có tiếng rơi xuôi miền yên ả
nghe trái mắm trở mình
đời nợ tiếp những chiều quê.
Vẽ mưa - Thơ Nguyễn Đăng Khương Hình như- Thơ Bạch Diệp Chiều về quê mẹ - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền Không thể là phán quyết - Thơ Khaly Chàm Cây xanh đảo nhỏ - Thơ Chung Tiến Lực |