Thêm một nốt lặng
Tháng Hai những dấu chân lẳng lặng
đưa tôi bước sang khoảng trời khác
năm này vắng màn mưa bụi
cũ mèm kí ức buồn xua
bây giờ chẳng thể hình dung
sương nhàu trên đám cỏ mờ
Mẹ vẫn mặc chiếc áo niềm tin
nhẫn nại nhắc tôi mở ô cửa sáng
ngày sẽ xóa đi ngàn đêm xao xác
hương rập rờn ru tóc mềm yên ả
giúp tôi vén ý nghĩ ngổn ngang
Bây giờ mây nhẹ nhàng lang thang
miên man với bao điều hy vọng
kìa muôn tiếng chim trong
khoan hòa rót lòng dịu dàng tìm lối
hối tôi đuổi theo bóng nắng vườn sớm
tan chảy giữa ban mai
tự vẽ cho mình giấc mộng xuân dài
Một ngón lá cười xanh lên rất xanh
vài bông hoa nở khoe tuổi thắm
tôi thêm tôi một nốt lặng!