Tĩnh lặng
Một đàn mây trắng
miệt mài lẳng lặng
Sương đính hạt chiều
thềm chênh trăng treo
Bức tranh sơn thủy
vọng tiếng thác reo
Bức tranh thư pháp
cơ hồ chữ kêu
Hư tâm hữu thạch
chùa buông ý chiều
Thõng tay vào chợ
thấy mình phong rêu.
Ven chiều
Bé đi đâu?
theo bóng đi chơi nhà bạn
Anh đi đâu?
theo cỗ đi mừng cưới bạn
Ông đi đâu?
theo cỏ đi chăm mộ bạn
Trời đi đâu?
theo người đi cất Ngôi Lời.
Chiêm bao
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
(Mãn Giác Thiền sư)
Gió cứa màu mùa chín rạn
mây bầy nô nức bên cầu
nước nở bông lau phơ phất trắng
người về bặt bóng ú tim nhau
Xưa người, khói chiều cay mắt
nay người, mùi quê lưu lạc
chú ếch còn xem mưa rào
cỏ đường vẽ lối chiêm bao!
Người về, ừ nhỉ, thăm thẳm
thế gian quen biết một, hai…
Người đi, rêu câm nắng cớm
phong dấu mắt ngây mày ngài
Gần thơm vuông khăn tấm áo
xa cho áo rộng khăn dài
hạt bụi – người, nên sông núi
đêm đầy đong đậy hôm mai.
Theo một người đi
Cung tiễn Thiền sư Nhất Hạnh về cõi Phật!
Một đèn hồng vừa ngủ
tháp lửa trắng khêu lên
một đài sen dời thắm
hương từ bùn thơm tên
Ý à ý à ơi
đỉnh - đáy tuyệt vết lời
chữ thơ mơ giấc vội
bùn dỗ sen di dời
Tỉnh Thức - Sen một tòa
Từ Bi - Bùn một đóa
sen dìu bùn về trời
trời màu gì, sen hỡi.
Chiều tháng chạp
Chiều nguôi nguôi nắng
nắng nguôi nguôi ngày
ngày dần dà dứt
sương dần dà sa
Cuối đường chiếc lá
chợt bay tìm ta
ta mang chiếc lá
men sương về nhà
Nhà đây, nhà đâu
bây giờ, muôn thuở
chiếc thân – ngôi nhà
một mai cũng lá
Không nói chi cả
chiều từ từ sương
nắng tà tà nguội
hình trời chấm buông.
Đêm qua bóng tối
Che sương chắn gió tấm thân
rải cay rây đắng làng gần phố xa
con người - thần thánh - quỷ ma,
thường khi chẳng rõ nó là chi chi
Đêm qua bóng tối rầm rì
tìm trăng không gặp về thì mưa sa
hỏi đâu thần thánh, quỷ ma,
thấy trong mộng mị nhận ra con người
Câu thơ lạnh toát mồ hôi
đường quê vắng dấu trẻ ngồi ăn quan!
Âm thanh
Những mái gianh làng đang ngủ sâu
cầm canh gà gác nhịp đôi câu
âm thanh lem lém châm màu sắc
trăng dạt chân sông, nắng thắp cầu.
Nguồn Văn nghệ số 44/2022