Tôi mở toang cánh cửa, để cả một trời thương nhớ ùa vào. Một làn gió mang theo cái se se lạnh ngọt ngào và thứ hương của đất trời sau mưa khẽ mơn man da thịt, chạm vào tận cùng sâu thẳm của tâm hồn.
Ở vùng đất rìa cao nguyên, những ngày này thời tiết cứ đỏng đảnh như thiếu nữ mới lớn. Nắng vừa kịp hong khô khoảng sân gạch son đã thấy mưa thủ thỉ ghé chơi. Mưa chẳng ồn ào, vội vã. Không sấm giật mây vần, mưa cứ thế thong thả dệt nên những sợi tơ lấp lánh buông xuống trần gian. Cả không gian bỗng chùng lại, giăng giăng một bức mành ảo diệu. Những hạt mưa li ti như bụi pha lê khẽ đậu trên lá, đọng lại thành từng viên ngọc trong veo. Trên phiến lá sen màu ngọc bích, giọt mưa trời long lanh một màu xanh trong đến nao lòng, như chứa cả linh hồn của cỏ cây. Kìa, mái tóc tơ mềm của cô bé hàng xóm vương đầy những hạt li ti, lấp lánh như bụi kim cương trong nắng sớm, khiến nụ cười em thêm trong trẻo, hồn nhiên.
![]() |
| Những hạt mưa li ti như bụi pha lê khẽ đậu trên lá, đọng lại thành từng viên ngọc trong veo. Ảnh nguồn: Internet |
“Mưa Ngâu” Đồng Xoài đến và đi như một giấc chiêm bao. Có khi giữa trưa, trời bỗng đổ một cơn mưa nhẹ bẫng, những hạt nước mỏng mảnh như được chắp thêm đôi cánh tiên, bay lãng đãng phiêu du theo gió. Chúng chẳng đủ sức để rơi xuống đất, cứ thế bay xiên xiên, vương vào tóc, đậu trên mi mắt, làm mát rượi cả tâm hồn. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, cảm nhận cái mát lành của Ngâu, thấy lòng mình cũng như được gột rửa, nhẹ tênh.
Cơn mưa ấy như một chuyến tàu đưa ta ngược dòng ký ức, trở về với những ngày xưa trong vắt xứ Huế. Cây cối vươn vai, trở mình cho thắm lá vàng bông. Đàn bướm cũng chẳng chịu ẩn mình thêm nữa, từ dưới vòm lá bàng, chúng tung cánh bay ra, dập dìu vũ điệu của nắng, của gió và của tình yêu. Nắng và mưa của tiết Ngâu cứ thế chơi trò đuổi bắt, vờn nhau trên những luống rau xanh. Đám mùng tơi, rau dền trên sân thượng cứ thế vươn lên xanh mướt, một màu xanh non tơ hiền hòa giữa những khối bê tông phố thị. Một góc vườn nhỏ thôi mà đủ sức làm mát cả lòng người.
Tôi bắc chiếc ghế con ra hiên, bên tách cà phê còn nóng hổi. Hương cà phê đậm nồng quyện vào cái trong lành của khí trời sau mưa thật thi vị. Giọt cà phê cứ tí tách rơi, chậm rãi như nhịp đập của thời gian. Lật giở từng trang sách, để dòng cảm xúc quện vào màu xanh của cỏ cây, của đất trời, tâm hồn cũng theo đó mà thênh thang, lắng đọng.
“Mưa Ngâu” của đất Đồng Xoài là thế đó. Không chỉ là một khoảnh khắc giao mùa của đất trời, mà còn là một nốt lặng cần thiết cho tâm hồn. Để ta được ngắm từng sợi mưa bay, từng hạt nắng nhảy múa, ngắm màu xanh cây cối vươn lên sau cơn tắm gội. Để ta biết trân quý những gì bình dị nhất, và nhận ra rằng, hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là được sống trọn vẹn trong một sớm Ngâu lãng đãng, lòng an yên đến lạ.
Nguồn Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai, số 89, tháng 7/2025