Thơ vui tặng vợ
Vợ gọi : “Chồng ơi, mau đổ rác!”
Làm ngay, nào dám nói câu nào
Vợ giục : “Nhà thơ, mau đổ rác!”
Vắt chân chữ ngũ, kệ Nam Tào
Em ạ, em này! Nghe anh bảo
“Chồng” với “Nhà thơ” khác biết bao
Là “Chồng”, mặc một tay em nặn
“Nhà thơ”, trời gặp cũng buông đao
Trời đã đầy anh nơi trần thế
Cho đóng “Chồng” em tự buổi nào
Nhưng trời cũng hẹn, hôm ta cưới :
“Nhà thơ được miễn việc tanh tao!”
Thì đấy, em xem, trong sử sách
Rác rưởi, “Nhà thơ”, ai dây vào?
“Từ thuở mang gươm đi mở cõi”
Thơ nào lẫn rác lại bay cao?
Thế nhé! Em ơi, trời dặn thế
“Chồng” thì đổ rác cũng không sao
Kim cổ, “Nhà thơ” không dính rác
Đạp trên bể khổ đón trăng vào
| Mùi chiều ba mươi - Thơ Hà Đức Hạnh Xuân thì - Thơ Thái Anh Cuối năm ngồi với Sài Gòn - Thơ Đinh Hạ Chạp mộ cuối năm - Thơ Đinh Hạ Mưa Vinh - Thơ Lê Huy Quang |