Trong căn phòng đóng kín nồng nặc mùi rượu không có ai ngoài cô đang nằm dài trên chiếc giường cũng nhàu nhĩ không kém chủ nó. Cô không nhớ mình đã ngủ trong bao lâu nhưng khi nhìn đám vỏ chai lăn lóc dưới sàn nhà thì cũng có thể hình dung ra là mình có thể chết đi được.
Hân gượng dậy mở tung cánh cửa. Ban công lồng lộng gió. Một bông hoa giấy không biết từ đâu bay đến đậu lên của sổ lại khiến cô tò mò. Nó từ đâu đến đây, bay theo hướng nào, sao gió có thể nâng nó lên được đến tầng cao này… cô cũng muốn bay như thế. Hân vươn mình ra phía ban công.
![]() |
| Minh họa Vũ Đình Tuấn |
“Nào hãy đi cùng tôi?”
Tiếng nói vang lên sát sau lưng Hân khiến cô quay người. Lúc này trên vô tuyến đang phát một chương trình quảng bá du lịch về Tây Nguyên với những ánh mắt hồn hậu thân thương, những rẫy café xanh mướt, những vũ điệu cồng chiêng và cả những con đường quanh co tràn ngập sắc dã quỳ vàng rực như đang cùng tấu lên một khúc gọi mời. “Đi thôi!” Cô khẽ thả bông hoa xuống mặt đất. Bông hoa ánh lên kiêu hãnh và rực rỡ rơi cho đến khi chỉ còn là một chấm đỏ bé xíu.
Máy bay cất cánh bay lên bầu trời…
*
Mùa lễ hội ở Tây Nguyên thường bắt đầu từ đầu năm và kéo dài cho hết tháng ba. Thời gian này đồng bào quây quần lại tại nhà rông để làm lễ cúng thần, ăn uống, ca hát thâu đêm suốt sáng…
Đoạn đường dài không làm Hân mệt mỏi mà ngược lại đã làm cho cô nhanh chóng cân bằng lại mình. Cô nhắm mắt, không chờ đợi phía trước sẽ có những gì nhưng chắc chắn sẽ không phải là một căn phòng ngập ngụa mùi rượu mà chỉ thoáng nghĩ thôi cô đã thấy lờm lợm lên tận cổ.
Khách sạn nằm trong trung tâm thành phố được bố trí như những ngôi biệt thự liền kề có phòng sinh hoạt chung đã được nhà tour du lịch đặt sẵn dành cho các khách lẻ, nên ngoài không gian phòng ngủ riêng tư, mọi hoạt động trong thời gian nơi đây đều thực hiện theo nhóm.
Hân là người dễ tính. Vẻ ưa nhìn của cô lại luôn làm cho người đối diện hài lòng nên cô dễ dàng hòa vào dòng người vui vẻ, nhiệt tình tham gia vào những trò chơi chung. Hân vít cuống rượu cần, dòng rượu nóng chảy xuống cổ, xuống họng rồi bùng lên trên khuôn mặt đã quá ửng hồng vì hưng phấn. Cô nhún nhảy theo điệu cồng chiêng rộn ràng mà quên hết đi mọi việc trước đây tưởng chừng như có thể làm cho mình quỵ ngã vì thất vọng rồi bất giác cười khi chợt nhận ra: khi ở một nơi xa lạ với những người hoàn toàn xa lạ trong một khoảng thời gian nào đó, bạn sẽ phát hiện ra, những chuyện ban đầu khiến ta phải hao tâm tổn sức nhắc nhở bản thân bắt buộc phải quên, hoá ra lại được quên một cách hết sức dễ dàng… Hóa ra ở đâu đó trên thế gian này, có một cuộc sống khác rực rỡ đang đợi mình, chỉ là mình không đủ can đảm để xách ba lô lên mà bước tiếp.
Khu chợ một lúc một nhộn nhịp. Hân đi một lượt hết các gian hàng rồi quay lại say sưa ngắm nghía gian hàng đồ mĩ nghệ: những khay hạt gỗ trang trí như hạt trắc, hạt gỗ hương, hạt gỗ pơ mu… mỗi loại đều có một mùi hương khác nhau, cách lưu hương cũng khác. Ngoài ra còn vải vóc, thổ cẩm, sợi dệt, ngà voi, tượng gỗ… đầy màu sắc được bày bán. Cô sững sờ nhìn vào một chiếc áo được thêu tay rất tinh tế trầm trồ. Người đàn ông đứng bên cạnh khéo léo chào hàng:
Cô đúng là có mắt thẩm mĩ, cái áo này của tôi được làm thủ công rất tinh tế. Loại vải này đã thất truyền nhiều năm rồi, bây giờ không còn bán loại vải này nữa đâu…
Thật là tinh tế. Quanh đây có bản làng nào còn có nghề dệt thổ cẩm như này nữa không ạ?
Có đấy nhưng lâu rồi họ không còn ra khỏi làng. Cô có thấy khu rừng ở trước mặt không? Ở bên trong khu rừng đó có rất nhiều người già biết thêu hoa giống như thế này - Người đàn ông nói rồi chỉ vào con đường độc đạo phía trước dẫn vào làng - Cô phải chú ý an toàn đó.
Hân đi theo con đường mà người đàn ông lạ vừa chỉ, lòng đầy háo hức khi sắp được cầm trên tay những tấm thổ cẩm tinh tế mà không hề để ý có vài ba ánh mắt đã bắt đầu để ý cô từ trước.
Đường vào rừng thoáng mát và rộng rãi rợp bóng cọ dầu cao vút, những gốc cây to bốn năm người ôm và những bộ rễ cây đại thụ trườn trên đá như những con trăn khổng lồ. Nắng rọi qua kẽ lá rải xuống mặt đường vẽ nên những hình ảnh loang lổ đầy tính thẩm mĩ. Hân thấy háo hức, vừa đi vừa xem lại máy ảnh, đảm bảo khi vào đến bản, cô sẽ ghi lại được hết những hình ảnh về cuộc sống và con người nơi đây. Cô sẽ gặp được những cụ già đang ngồi thêu tay trước khoảng sân dưới những gốc sake to đùng và những căn nhà gỗ được trùm bởi những bờ hoa rạng đông vàng rực rỡ. Tất cả những hình ảnh rất đỗi thanh bình ấy sẽ khiến cô thích thú và ước ao khi nhận ra có bao người đã bỏ phố về rừng.
Hân đã không ngờ được rằng, sự xuất hiện của cô đã vô tình rơi vào tay của một nhóm buôn người…
*
Hơn một năm ròng, ban chuyên án CA230 đã lần theo dấu vết của đám người này. Đây là thế lực tội phạm hoạt động tinh vi chuyên buôn bán ma túy, buôn bán người và buôn lậu vũ khí tại các nước Đông Nam Á. Gần đây chúng đã trà trộn vào các bản làng tại khu vực giáp biên giới để lừa người về làm việc cho chúng trong những khu rẫy xa. Tại đây, chúng dựng những căn nhà kiên cố, nhiều lớp như mê cung có chòi canh ở bốn phía, quây hàng rào bằng dây thép gai và những thùng phuy cao quá đầu người vừa làm nơi giam giữ người, tàng trữ vũ khí lại vừa làm nơi điều chế thuốc lắc. Nơi chỉ huy của chúng là những dãy nhà sàn nằm sát nhau có lối đi liên thông trên tầng trên bắc cầu dây băng qua lưng chừng núi để có thể dễ dàng tẩu thoát vào rừng khi bị truy nã.
Đoàn xe đã áp sát rừng già. Đội trưởng Phi Vũ đã kiểm soát tình hình toàn đội trước khi chuẩn bị vào chiến dịch. Để có được thành quả này, các anh đã phải cải trang, ẩn mình trong rừng già hơn nửa năm trời vừa theo dõi nhất cử nhất động vừa nghiên cứu địa hình, áp sát căn cứ siết chặt vòng vây với chúng.
Lúc này, đội trưởng Phi Vũ đã nắm được chắc chắn việc đối tượng đã bố trí các loại bom ga, bom xăng ở những điểm lô cốt để sẵn sàng chống cự lại những kẻ lạ mặt nhưng anh vẫn chưa xác định được chính xác có bao nhiêu đối tượng cố thủ, số lượng vũ khí đạn dược và số con tin bị bắt cóc. Và như thế, chỉ cần sơ suất một tí thôi là mọi chuyện bất lợi đều có thể xảy ra.
Phi Vũ đi trước, lần nào cũng thế, trước mỗi chuyến xuất quân anh luôn là người tiên phong dẫn đường. Địa hình vùng này anh đã nắm khá rõ. Anh dẫn tiểu đội 1 đi từ hướng cầu treo men theo giao thông hào lẻn vào. Lệnh cho Vinh dẫn dắt đội 2 đi từ phía sau dồn lên. Khôi, Hùng dẫn dắt đội 3 phụ trách bố trí lựu đạn. Tất cả mọi người đã tập kết gần mục tiêu hơn khi vòng ngoài đã được bao vây bằng 5 xe S5 và 3 xe thiết giáp chặn mọi lối thoát.
Bắt đầu ngụy trang!
Rõ!
Sau hiệu lệnh, cả đội hình phải làm thật nhanh các thao tác ngụy trang ẩn mình. Phi Vũ nhìn đồng đội, kiểm tra cẩn thận từng động tác ngụy trang của mọi người. Hơn ai hết anh hiểu rằng, đồng đội của anh, mỗi người đến từ những vùng miền khác nhau, hoàn cảnh xuất thân khác nhau nhưng đều mang trong mình những trọng trách, ý thức trách nhiệm cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sau bao nhiêu năm huấn luyện trong gian khổ và trưởng thành qua những trận đánh ác liệt, họ luôn rèn luyện cho mình một tinh thần sẵn sàng nếu có thể phải hi sinh để giành lại chiến thắng đó cũng là một điều đáng để tự hào… nhưng tính mạng con người cũng là một điều thiêng liêng cần phải gìn giữ.
Phi Vũ nhìn xa ra xung quanh. Giữa khu rừng cuối tháng ba Tây Nguyên, mùa mưa vừa mới chớm. Đất như vỡ ra. Đâu đó có tiếng cựa mình sinh sôi của những ụ nấm mối và những mầm măng rừng vừa mới nhú. Mùa mưa là mùa cỏ cây thay áo mới, mùa người ta đi làm rẫy, trồng tỉa, mùa của ấm no hạnh phúc... Tất cả đều khiến anh bùi ngùi. Hôm nay đây, sau trận đánh này, bản thân anh hay đồng đội của mình, tất cả những người mà anh yêu quý đều có thể bỏ mạng… nên anh hiểu giá trị của những giây phút này, giây phút để anh suy ngẫm xem anh đã sống vì cái gì, sống vì ai, sống ý nghĩa như thế nào trên cuộc đời mới là một điều thực sự đáng quý…
*
Những tiếng nổ liên tiếp khiến Hân rùng mình. Cô đã gần như tuyệt vọng vì kiệt sức và sợ hãi. Đã đôi lần Hân nghĩ về những điều có thể xảy ra, thậm chí cô đã hình dung cả về cái chết sẽ đến với mình một cách bất đắc kì tử nhưng bị bắt cóc thì trí tưởng tượng của cô quả chưa có bao giờ.
Rõ là Hân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Rõ hơn nữa là cô đang bị bịt miệng, tay chân bị trói chặt nằm queo trên một thớt nệm sực mùi ẩm mốc trong một căn hầm dưới lòng đất có song sắt chắn và tấm cửa sắt bị bịt kín chỉ để hở một ô vuông nhỏ bằng bàn tay mới nhìn thôi đã thấy rợn người. Giống như thời trung cổ, khi cánh cửa đó bật ra sẽ có đến trăm ngàn những rắn rết giòi bọ lao vào cô mà cấu xé, ăn thịt. Hân nhìn quanh, cô muốn tìm một hiện thực để thoát khỏi ảo giác đáng sợ đó. Cô hé mắt, từ ô cửa thông gió phía trên có chút hơi gió và ánh sáng yếu ớt chiếu vào bức tường đối diện để lại một khoảng tối âm u đầy khí lạnh phía dưới nền nhà và tiếng khóc. Tiếng khóc vọng ra từ phòng bên một lúc một to khiến cô bình tĩnh.
Hân dần hồi tỉnh, cô cố nhớ lại điều gì vừa xảy ra với mình. Mọi tình huống giả định như bị trả thù hay cướp của đều bị loại khỏi đầu. Rõ ràng khi mua xong tấm áo, Hân đã vui vẻ đi theo hướng người đàn ông chỉ để vào bản tìm những người dệt thổ cẩm và đã bị bịt mặt bất thình lình từ phía sau khi một chiếc xe dừng chân bên đường hỏi cô có cần quá giang. Những tiếng khóc từ phòng bên vọng lại, nghĩa là cô không phải là người duy nhất đang bị giam cầm:
Có ai đó không?
Có chúng tôi, 10 người. Bên đó?
Một mình tôi…
Hân nói rồi nhìn quanh, giờ đây, trong bóng tối và sự sợ hãi khủng khiếp này, cô chợt nhớ ra mình đã không có lấy một tí ti gì chút trải nghiệm thực tế và khả năng thích ứng với từng tình huống cụ thể mà mình mắc phải. Cô muốn gỡ dây trói nhưng khắp phòng không có một thứ gì có thể giúp cô thực hiện việc đó. “Cô thì làm được gì?” Tiếng Dũng lại vang vang khiến tai cô ù đi. Từ ngày yêu anh, ngoài việc tiêu tiền vào những thú vui sang chảnh, đàn đúm bạn bè và làm tình ra, tuyệt cô không có một tí kiến thức nào về trải nghiệm cuộc sống… tất cả đều được xoa dịu, được che lấp, được làm mờ mắt bởi tiền bạc và những lời đường mật. Cô là một con rối chịu sự điều khiển của Dũng. Dũng cho cô tất cả mọi thứ, cung phụng cho cô mọi điều chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời.
Hân đã chấp nhận mọi thứ đó bằng sự biện minh rằng bởi vì cô yêu anh. Tình yêu của cô dành cho anh là sự trong trẻo không hề toan tính. Bao năm như thế, dẫu Dũng có đi sớm về muộn hay vướng víu bao nhiêu tin đồn tình ái bên ngoài cô cũng cam lòng, bởi sự chiều chuộng của anh là sự đáp ứng cô vô điều kiện.
Chỉ đến khi cô tận mắt chứng kiến cảnh Dũng và đám bạn của anh ta đang phê thuốc trần truồng chơi trò sex tập thể trong căn hộ của hai người và lời đề nghị tráo đổi bạn tình để tìm cảm giác mới lạ đã khiến cô choáng váng. “Tiền có thể làm thỏa mãn các lỗ. Tôi có có thể mua được cả một dàn hoa hậu chứ không riêng gì một thân xác em!” Câu nói của Dũng đã khiến cô gục ngã. Bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu thất vọng ê chề như một cú hích dồn cô đến chân tường. Rồi như chợt tỉnh ra, cô bỏ chạy lao vào giữa màn mưa đã bắt đầu dội nước như trút.
Cô đã bỏ trốn khỏi thành phố để thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của anh ta. Bởi nếu như cô còn ở lại đó chắc bây giờ cô đã lại tự nguyện quay về cánh cửa ban đầu, sẽ lại bước vào giữa đám thú vật đó, nhặt lấy viên thuốc kích thích màu hồng bỏ vào miệng và lại trần trụi quay cuồng rồi sau đó nằm trên tấm drap trải giường màu trắng lại trân trối nhìn cơ thể mình mà nhận mình đang từ từ tiến đến cái chết bằng sự trơ khấc của cảm xúc mà mong muốn buông bỏ, nhưng lúc đó cô sẽ không còn sức lực để thực hiện bất cứ việc gì, kể cả tự sát.
“Cuối cùng rồi cũng chết.” Hân nghĩ vậy rồi buông người ngồi xuống góc phòng. Cô chỉ không hiểu sao ông trời như trêu ngươi khi lại để cô đi thật xa để chết trong căn phòng tăm tối như thế này mà không phải là một cái chết vì tự tử trong căn phòng quen thuộc của cô.
*
- Trung tâm! Trung tâm!
- Trung tâm nghe rõ! - Có tiếng thông báo từ máy bộ đàm vừa truyền tới - Bắt đầu hành động…
- Đội 1 chú ý, mục tiêu hướng 9 giờ. Tất cả hành động!
- Rõ!
Hiệu lệnh vừa dứt, cả đoàn người ẩn vào cây rừng không một dấu vết.
Đội bắn tỉa đã mở đường tiêu diệt ngay đối tượng canh gác trên chòi cao. Chỉ chờ có thế, cả đội thần tốc băng mình qua hàng rào thép gai lao vào giữa sào huyệt của địch.
Trời về chiều càng lạnh. Tây Nguyên bắt đầu vào mùa mưa. Từ những hõm núi, khí đá bốc lên mù mịt như khói. Tiếng chim bắt cô trói cột kêu đâu đó, âm u trong cánh rừng già trước mặt. Đội trưởng Phi Vũ nhìn đồng hồ. Thời gian dự kiến cho trận này chưa đến 2 giờ đồng hồ nên toàn đội phải đánh hết tốc lực. Anh đu người nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu, tất cả êm như những chú mèo rình mồi, không một tiếng động.
Đội Phi Vũ đã áp sát dãy hầm dài nằm cách trung tâm chỉ huy bởi lối đi giữa các thùng phuy được dựng làm boong ke chắn ngang nơi giam giữ con tin. Anh mở lối ra hiệu cho các đội tấn công vào các cứ điểm còn lại còn nhóm anh vượt qua boongke làm nhiệm vụ giải cứu người. Trong ánh sáng hắt qua các khe cửa anh nhìn thấy đám người đang bị giam dưới hầm. Quần áo bị xé rách, trên cơ thể có rất nhiều vết thương. Tất cả đều có vẻ mệt mỏi. Khi thấy có người đã áp sát cánh cửa họ co cụm lại run sợ.
- Tất cả con tin đang bị hoảng loạn. Có vẻ như họ đã bị lạm dụng. Đề nghị đội y tế nhanh chóng hỗ trợ.
Phi Vũ nhanh chóng thông báo cho đồng đội yểm trợ biết rõ vị trí và tình hình con tin đang bị giam giữ và phương án đưa họ ra ngoài.
Bên kia có người.
Một tiếng nói yếu ớt khiến anh quay lại phía căn phòng cuối đường hầm.
Lối đi trơn trượt và dốc. Căn phòng tối om. Phi Vũ ghé mắt nhìn qua ô cửa sắt nhỏ xíu và nhìn thấy cô gái. Hình như cô ta không nghe tiếng súng nổ. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, da mặt tái xanh. Đã mấy tháng trời sống trà trộn trong dân làng, cải trang thành người bán hàng ở các khu di tích và hội chợ, Phi Vũ chưa từng nhìn thấy cô gái đó. Rất nhanh, qua cách ăn mặc, anh xác định đối tượng này là khách du lịch vừa ghé đến vùng này.
Trung tâm xác định danh tính khách du lịch vào khu vực này 2 hôm nay. Đối tượng nữ, cao tầm 1,6m khoảng 30 tuổi, tóc xoăn…
Một lúc sau, có tiếng từ bộ đàm:
Có 10 đối tượng nữ nằm trong độ tuổi đó. Có 3 nhóm đi chung còn lại 1 đối tượng nữ đi một mình.
Một chiếc ảnh được cắt từ camera an ninh vừa được gửi tới. Là cô gái đang nằm trong góc phòng. Nguyễn Ngọc Hân, nhà thiết kế, 32 tuổi đang lưu trú một mình tại khách sạn Mekong.
- Khớp!
Vũ lao lại phía cửa thông gió gần nhất chỗ có thể gọi cô gái.
- Hân! Hân…
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng anh đập vào vách hầm vọng ra u u. Hình như cô gái đó đã bị thương hoặc đã bị kiệt sức vì đã quá sợ hãi. Một người từ nơi khác đến sẽ không quen khí hậu nơi đây, lại nữa, với cách giam giữ biệt lập như thế này thì ắt hẳn cô gái này vừa bị sa bẫy và thuốc mê vẫn còn chưa tản hết.
Phải nhanh chóng giải thoát cho cô gái. Trong tích tắc anh quyết định nổ súng.
*
Hân giật mình choàng tỉnh. Cô nghe thấy tiếng súng liên hồi, tiếng người chạy rầm rập trên nhà sàn, tiếng thủy tinh đổ vỡ, tiếng la hét. Cô cuống quýt vùng vẫy như cố nhoi người lên khỏi đám sình lầy đang nuốt dần cơ thể mình. Rồi như có một sức mạnh nào đó, cô nắm tay vào ô cửa thông gió, đu người lên ráng hết sức kêu lên thảng thốt.
Có ai không? Cứu tôi với!
Một sự im lặng tột cùng. Tiếng kêu như lọt thỏm giữa vòng mưa đạn vẫn chưa có hồi dứt. Hân buông tay, chút hi vọng cuối cùng của cô đã phút chốc tiêu tan khi đám cháy đang lan nhanh một lúc một gần đến căn hầm chữ A mà nơi cô bị giam giữ.
Quân địch đã phát hiện ra kẻ đột nhập, chúng nổ súng chống cự. Phi Vũ xoay người, khẩu Micro UZI trong tay anh quét một vòng đạn vào căn phòng điều chế thuốc của chúng rồi nhanh chóng xoay người che chắn cho cô gái đang hoảng sợ nép sát vào góc tường. Một viên đạn đã đâm xuyên qua hông anh.
- Tỉnh dậy đi, tỉnh đi…
Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cất lên và vòng tay ôm vững chãi đã như một chiếc phao đã vớt Hân ra khỏi đại dương mênh mông của sự tuyệt vọng. Người đàn ông ấy đã vượt qua làn mưa đạn để lao người che chắn cho cô khiến cô ngỡ ngàng. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Cô thấy mình được nhấc bổng. Có ai đó đang phi như bay trong rừng già. Lá cây ướt đẫm mưa quét vào tóc cô, vào má cô những vệt nước dài và tiếng thở dồn dập có khi ngắt quãng.
Người đàn ông đỡ cô ngồi lại bên vách núi, cởi chiếc áo khoác nhẹ lên cơ thể cô đang run lên vì lạnh. Đoạn anh rút chiếc đèn pin trong túi đưa cho cô:
Không sao rồi, cô gái…
Tôi… - Cô khóc nấc lên nắm chặt tay người đàn ông vừa mới cứu mình - … Tôi… tôi… sẽ chết đúng không?
Cô sẽ sống nếu như cô muốn sống - Anh nói rồi đỡ cô ngồi tựa vào gốc cây - Can đảm lên.
Lúc này Hân mới nhìn người đàn ông đang ngồi tự xử lí vết thương trên bụng mình. Máu từ vết thương chảy ra ướt cả chiếc áo khoác mà anh đang mặc. Hân run rẩy nhìn cuộn gạc bông thấm máu trên tay anh ta. Người đàn ông cắn chặt chiếc khăn vào miệng, một tay cầm con dao khoét sâu vào miệng vết thương rồi gồng mình. Máu và đầu đạn rơi ra. Anh nói rồi ngất đi.
Băng lại vết thương hộ tôi. Làm đi!
Đêm xuống, sương lạnh ngấm vào cơ thể làm cô run lên từng hồi. Hân bây giờ mới thấy nhận ra bàn chân cô đã tê dại không còn cảm giác nữa. Đâu đó khắp rừng già, đom đóm túa ra như lân tinh ma mị. Bên cạnh cô, người đàn ông như đang chìm sâu trong cơn đau. Một người xa lạ đã không quản hi sinh đưa cô thoát khỏi nguy hiểm giờ đây đang gặp hiểm nguy mà cô lại không thể vượt qua được nỗi sợ hãi của mình. Máu từ vết thương hở ộc ra theo từng hơi thở đau đớn của anh khiến cô luống cuống. Hân nhắm mắt lấy hết can đảm siết mạnh cuộn băng chun quấn quanh người anh ta rồi lịm đi.
*
Ánh nắng rọi qua tấm cửa kính làm Hân nheo mắt vì chói. Cô nhìn quanh khu nhà yên tĩnh đến vắng lặng. Ngoài sân, tiếng chim lích chích chuyền cành. Ánh nắng làm cho mọi vật như bừng thức, rộn ràng. Đâu đó, tiếng chuông gió leng keng leng keng.
Những ngày cuối cùng của mùa khô, trời đất chuyển mình. Mùa mưa đến, những cơn mưa trắng xóa đổ xuống đại ngàn Tây Nguyên mang sức sống mới đến cho đất trời, đánh thức những mầm cây ẩn mình dưới lớp đất sâu cựa mình vươn lên. Hân như ngửi thấy trong gió mùi khoáng đạt của đất trời dành cho con người như một món quà của sự sống.
Có tiếng mở cửa. Người đàn ông mặc blouse trắng nhìn cô gật đầu chào:
Tôi đang ở đâu?
Trạm xá của ban quân y. Cô may đấy, trung đội trưởng của chúng tôi đã cõng cô chạy hết một quãng rừng dài.
Bác sĩ, cho tôi hỏi mấy quân nhân cứu tôi đâu rồi?
Sau khi xử lí vết thương xong thì đi hết rồi.
Hân nhìn ra ngoài cửa sổ đầy tiếc nuối. Giá như cô có thể nhìn ra người đã cứu mình như thế nào, hay anh là ai tên gì để có thể có dịp trả ơn nhưng không thể. Các anh ấy đã ra đi trong đêm rồi. Nhiệm vụ của các anh là bí mật. Các anh không thuộc về ánh sáng nhưng lại là những người bảo vệ ánh sáng, giữ gìn bình yên cho mảnh đất và con người nơi đây... chỉ tiếc là cô đã không được nhìn rõ khuôn mặt anh nhưng bàn tay rắn rỏi và giọng nói ấm áp của anh khiến cô tin hơn mọi thứ niềm tin đã từng tồn tại trên đời.
Đi rồi sao?
Vết thương của cô nặng lắm, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Vậy anh có thể nói cho tôi anh ấy tên gì được không?
Đó là một bí mật quân sự, tôi không nói được - Bác sĩ nói rồi quay lưng đi.
*
- Tôi đã đến đây bằng một câu chuyện hơn cả sự li kì nhà báo ạ!
Người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trước mặt tôi dịu dàng cười. Tôi nhìn khắp căn phòng gọn gàng trưng bày những trang phục thiết kế của chị với một niềm háo hức khôn tả. Nhờ những đam mê về thổ cẩm chị đã cần mẫn suốt cả hành trình về tận các bản làng học hỏi từ những người già các phương pháp dệt thủ công truyền thống để cho ra những tấm thổ cẩm đẹp mắt từ đó ứng dụng kết hợp với phong cách đương đại.
Thật thú vị - Tôi cầm trên tay chiếc áo khoác được thiết kế theo kiểu nhà binh gọn gàng phối cùng những nét hoa văn thổ cẩm tinh tế trầm trồ - Nó quả thật là ấn tượng.
Ngoài việc đã tái định nghĩa giá trị và vị thế của văn hóa thổ cẩm, qua bộ trang phục này, tôi muốn kể lại câu chuyện của chính mình. Câu chuyện về một sự tái sinh…
Sự tái sinh?
Đúng vậy. Giữa những lúc hoang mang cùng cực nhất của cuộc đời tôi đã định buông xuôi nhưng nhờ có anh ấy, chứng kiến được sự hi sinh hết mình của anh, tôi mới nhận ra mình đã đến với cuộc đời này thật sự nhạt nhẽo đến nhường nào.
Và chị đã thay đổi?
Tôi đã làm những việc mà trước đây tôi chưa từng trải qua.
Là gì?
Là yêu quý cuộc sống của mình, yêu quý cuộc đời này. Đây! Linh hồn của những sản phẩm.
Chị nói rồi rạng rỡ cười. Tôi nhìn theo tay chị chỉ. Trong tủ kính ngay cửa ra vào, một bộ quân phục được treo lên ngang tầm ánh nắng chiếu vào sáng rực lên trang trọng và kiêu hãnh. Nó là tấm áo của người đàn ông đã từng cứu chị trong vụ giải thoát con tin mấy năm về trước, chỗ lưng áo còn nguyên một vết máu đã khô lại, đen thẫm…
Bây giờ là sáng sớm. Ánh nắng vừa lên chiếu rõ hơi sương đang là là mặt đất. Một ngày mới đã lại bắt đầu…