![]() |
| Minh họa Vũ Đình Tuấn |
Đã hơn mười mùa rẫy trôi qua, mà ánh mắt anh vẫn vẹn nguyên lửa si mê như thuở nào…
Joshua vẫn nhớ như in lần đầu gặp Rolan, cô gái tuổi đôi mươi căng tràn sức sống như con suối đầu nguồn, trong trẻo như ánh trăng trên đỉnh núi, tươi thắm như đóa dã quỳ mới nở. Cô có làn da nâu bóng, đôi mắt to tròn đen láy. Đôi mắt ấy đã hút mất hồn Joshua ngay khi anh va phải ánh nhìn. Cô mặc bộ trang phục thổ cẩm màu xanh đen bó sát cơ thể, trên đó là những họa tiết kỉ hà, xoáy nước, bếp lửa, nhà sàn được dệt tinh xảo. Theo điệu cồng chiêng, cô say sưa múa hát. Giọng cô cao vút, mạnh mẽ như dòng thác chảy, thánh thót như tiếng mưa rơi. Thân hình cô linh hoạt mềm mại theo điệu múa xoang nhịp nhàng. Những động tác trỉa bắp, trồng lúa, địu em, giã gạo được cô thể hiện nhuần nhuyễn và đẹp mắt. Mắt cô lúng liếng, đôi má đỏ ửng theo ánh lửa bập bùng. Buổi biểu diễn ấy có nhiều người con gái khác, nhưng Joshua chỉ nhìn thấy mỗi Rolan, bị thôi miên theo từng động tác uyển chuyển của cô. Cứ ngỡ giây phút ngơ ngẩn ấy rồi sẽ qua mau, ngờ đâu nó kéo dài mãi.
Từ trước đến nay, Joshua đã đặt chân đến không biết bao nhiêu vùng đất, gặp gỡ biết bao người, trong những chuyến lữ hành khắp năm châu bốn bể, từ quê nhà ở Mỹ đến châu Á, châu Âu. Tại Việt Nam, anh cũng đưa khách đến nhiều nơi, từ Hà Nội, Huế, Nha Trang, Phú Quốc. Đôi chân phiêu lãng chỉ muốn đến những miền đất mới, để khám phá cho thỏa đam mê và khát khao tuổi trẻ. Chưa nơi nào anh muốn gắn bó, muốn thuộc về, kể cả nơi anh sinh ra và lớn lên. Thế mà lần đầu đặt chân đến vùng đất dưới chân dãy LangBiang, anh lại có mong muốn được trở thành một người con của buôn làng, muốn được sáng sáng mang gùi lên rẫy, chiều chiều trở về quây quần bên bếp lửa ấm cúng. Ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh tâm trí anh.
Sinh ra giữa đại ngàn thẳm xanh, từ hồi bé như con thỏ, Rolan đã được mẹ địu lên nương, được ru ngủ trên tấm lưng ấm áp của mẹ.
Ơ mờl lơi
Mẹ cõng con với tấm ồi gơjùng
Mẹ bế con với tấm ồi gơjùng
Mẹ nuôi con bằng cơm trong pơrlơ
Ơ kòn lơi…
Ðừng khóc nữa con ơi
Mẹ bận hái rau bèo ngoài ruộng
Mẹ bận hái rau má ngoài ruộng
Mẹ bận đi tìm củ mpàr ngoài ruộng
Nấu chảy thành mỡ béo cho con
Ðựng vào tô nhỏ cho con…
Cô được gió núi ấp iu, được mây trời che chở, uống nước từ dòng suối róc rách giữa đại ngàn, ăn hạt lúa trên nương, cái lá ở rừng mà khôn lớn. Đến tuổi dậy thì, khi bao cô gái trong buôn làng bắt đầu điệu đà, chăm chút cho bản thân xinh đẹp, dệt khăn thổ cẩm tặng chàng trai mình để ý để chờ ngày bắt về làm chồng, thì Rolan sau buổi đến trường cũng học mẹ học bà miệt mài bên khung dệt. Nhưng sản phẩm cô làm ra không dành tặng chàng trai nào, mà đem bán cho các cửa hàng mĩ nghệ phụ giúp gia đình. Có thời gian rảnh rỗi là cô dành cho vườn cà phê. Cô theo cha theo các anh chăm bón cho từng gốc cà phê xanh mướt. Cô yêu cây cà phê bởi từ khi biết nhìn biết ngắm, cô đã thấy cà phê ở quanh mình. Đó là nguồn sinh kế nuôi gia đình, cho cô đến trường học con chữ. Cô yêu cây cà phê vì cô và chúng cùng nhau lớn lên, như những người bạn thân thiết. Vườn cà phê là nơi cô có thể ngồi hàng giờ chơi đùa với những con kiến vàng, xem chúng bắt con rầy, con rệp. Vườn cà phê còn là nơi cô trốn mẹ đem khung dệt ra tập tành từng động tác tháo lắp các thanh dệt hồi mới học, nơi cô không lo bị mẹ mắng mỗi khi làm rối tung những sợi chỉ màu trên khung.
Càng lớn Rolan càng như một chú nai kiêu hãnh. Vào dịp lễ hội của buôn làng, cô luôn thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp cùng năng khiếu múa hát của mình. Không ít chàng trai muốn được Rolan bắt làm chồng, nhưng cô chưa nghĩ đến, sợ thêm gánh nặng cho cha mẹ. Từ khi từ bỏ giấc mơ vào đại học vì gia đình không đủ khả năng, Rolan chỉ tâm niệm cải thiện kinh tế, muốn tìm việc làm. Cô chăm chỉ luyện tập múa hát, trau dồi ngoại ngữ. Cô trở thành nghệ nhân múa xoang, biểu diễn cồng chiêng ở đồi Mộng Mơ phục vụ du khách. Nơi mà theo sự sắp đặt của Yàng, cô gặp gỡ chàng trai ở bên kia bán cầu.
Lần thứ hai Joshua trở lại dải đất hình chữ S là một năm sau.
Anh nôn nóng bày tỏ những nghĩ suy, tình cảm của mình trong hơn ba trăm ngày nhung nhớ. Anh kể cô nghe về mong muốn trở lại miền nắng lạnh, muốn gắn bó với xứ cao nguyên. Cảm xúc dâng trào, anh nói một hơi vì hồi hộp. Lại sợ khác biệt ngôn ngữ, sợ cô nghe không hiểu hết ý tứ trong lời nói của mình, anh lặp lại, chậm rãi, vừa nói vừa nhìn sâu vào đôi mắt cô, chỉ ước có thể móc trái tim ra để cô xem cho thấu.
Rolan chưa biết phản ứng thế nào vì quá bất ngờ. Cô không nghĩ mới gặp thoáng qua có một lần mà người con trai khác nhân chủng, khác quê hương lại có tình cảm sâu đậm với mình như thế. Nhưng ánh mắt và thái độ của Joshua không giống người nói dối. Đôi mắt anh sâu hun hút, trìu mến dạt dào. Vừa chạm phải ánh mắt ấy, Rolan vội rời mắt nhìn mông lung, tay xoắn vào nhau, di di bàn chân trần trên đất.
Đến giờ rời đi, Rolan vẫn chưa nói gì.
Joshua đã tìm hiểu và biết tập tục của dân tộc cô, phụ nữ thích ai sẽ đem sính lễ tới xin cưới, bắt về làm chồng. Không biết trong lòng cô đã có người thương chưa, đã muốn bắt ai chưa. Tâm tư trĩu nặng khiến đôi chân anh không muốn bước.
Trở về nước Mỹ, Joshua lại miên mải với hành trình của mình. Dù bận rộn, đi đến đâu anh vẫn không thôi nghĩ về người con gái giữa miền rừng nhiệt đới xa xôi.
Lần thứ ba trở lại cao nguyên, Joshua đưa mẹ đi cùng. Anh muốn cho Rolan thấy được tấm chân tình của mình.
Về phần người mẹ ở nước Mỹ. Nghe con trai tâm sự, bà quyết định bay nửa vòng trái đất, lên miền núi cao gặp cô gái đã bắt mất trái tim con mình.
Ngắm Rolan trong bộ trang phục thổ cẩm múa hát cùng giai điệu cồng chiêng, bà vô cùng thích thú. Từ khi biết tâm tư của con, bà luôn thắc mắc cô gái như thế nào lại khiến con trai bà điên đảo tâm hồn. Giờ nhìn thấy cô, bà đã hiểu. Bởi bà cũng bị vẻ đẹp và nguồn năng lượng của cô cuốn hút.
Đợi buổi biểu diễn kết thúc, Joshua đưa bà đến gặp Rolan.
Rolan không ngờ Joshua lại đưa mẹ vượt đại dương xa xôi đến gặp cô, khiến cô vừa ngỡ ngàng vừa bối rối. Sau vài câu chào hỏi, cô bẽn lẽn không biết nói gì, bèn đưa bà đi xem thổ cẩm, xem nơi trưng bày nhạc cụ của dân tộc cô. Vừa đi bà vừa kể cho cô nghe căn bệnh tương tư của Joshua, rằng từ khi gặp cô, thân xác anh ở trời Tây mà hồn bị neo giữ giữa núi rừng thăm thẳm. Rolan chăm chú lắng nghe. Từng lời nói của bà khiến cô thổn thức. Nhìn sang Joshua đang bồn chồn lo lắng, mặt mũi căng thẳng, tay chân lóng nga lóng ngóng, cô vừa cảm động vừa dâng trào tình thương. Từ lần gặp trước, cô đã biết Joshua có tình cảm với mình, nhưng hai người ở hai thế giới khác biệt khiến cô không dám mộng mơ, không dám đáp lại tình cảm, dù trong lòng cũng nhớ nhung xao xuyến. Nhưng giờ đây, cô biết trái tim cô đã bị tấm chân tình ấy chinh phục.
Cô bẽn lẽn gật đầu khi bà nắm tay cô. “Ta rất thích con. Con làm con dâu của ta nhé!”
Ngày Rolan đưa Joshua về giới thiệu với cha mẹ và gia đình, bầu trời thênh thang nắng, dã quỳ rực rỡ cả triền đồi. Con đường dốc quanh co ôm lấy những vườn cà phê đỏ mọng, ken đặc trái chín trên cành. Người vác gùi thu hái, người hì hụi khiêng bao lớn bao nhỏ lên xe. Trên con đường đất đỏ, những chiếc máy cày máy kéo ngược xuôi chở mùa về với buôn làng. Tiếng máy xình xịch, tiếng người chuyện trò, xôn xao cả núi đồi.
Nhà Rolan khá nhỏ lại đông người. Ai cũng tò mò nhìn anh thanh niên tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn muốn đụng trần nhà, càng khiến Joshua lúng túng, mồ hôi ròng ròng chảy trên trán dù cao nguyên đang vào mùa lạnh. Anh cố gắng ghi nhớ tên từng người thân của cô. Anh nói chuyện với cha mẹ Rolan bằng tiếng Cơ Ho khiến ai cũng ngạc nhiên. Rolan tròn xoe mắt. Hiểu ý cô, Joshua trả lời bằng tiếng Cơ Ho lơ lớ, xen lẫn tiếng Anh ở những chỗ khó. Rằng từ lúc gặp Rolan, anh đã mày mò học tiếng, tìm hiểu phong tục tập quán của dân tộc cô. Anh không tiết lộ sớm vì muốn dành cho cô sự bất ngờ, cũng để cho cô thấy quyết tâm muốn làm con của buôn làng của anh. “Bây giờ không cần tự mò mẫm mà sẽ nhờ cô giáo Rolan dạy.” Nghe anh nói, cả nhà bật cười. Cô đưa đôi mắt ươn ướt nhìn anh trìu mến.
Không khí dần thân tình hơn, Joshua đã bớt lúng túng, nhưng vẫn còn e ngại bởi vẻ đăm chiêu của cậu và cha Rolan. Người cậu sau một hồi trầm ngâm bèn lên tiếng. “Người này ở xa quá, lại khác phong tục với mình. Không biết có thật bụng với Rolan nhà mình không. Rồi có biết làm rẫy nương để lo cho vợ con không.” Cha Rolan cũng gật gù tán đồng lời cậu.
Joshua biết, theo chế độ mẫu hệ thì cậu là người có tiếng nói quan trọng trong việc chấp nhận anh làm rể hay không. Cộng thêm cha cô cũng tỏ vẻ lo lắng. Anh thấy tảng đá to chắn ngang trước mặt. Nhưng anh hiểu, họ lo cho Rolan cũng đúng thôi, mẹ anh hồi mới nghe anh tâm sự cũng hồ nghi, sau mới bị anh thuyết phục. Anh tin qua thời gian gia đình cô sẽ thấy được tình cảm của anh. Còn chứng tỏ có thể làm rẫy nương thì…
Joshua vác bao cà phê nặng tám mươi kg phăng phăng đi xuống núi, chất lên xe rồi thoăn thoắt quay lên vác bao khác. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo mà anh luôn miệng cười. Anh thấy vui khi cùng gia đình Rolan làm việc. Vừa làm, anh vừa nghe cha cô kể về nguồn gốc cây cà phê của buôn làng. Rằng gia đình cô đã gắn bó với cây cà phê từ lâu lắm, hồi người Pháp đem đến trồng trên mảnh đất sương mây này. Cụ cố của Rolan cùng nhiều trai tráng trong buôn bị bắt đi làm phu cho các đồn điền, cực khổ trăm bề. Nhưng nhờ thế mà biết đến cà phê, vốn là giống cây hoàn toàn xa lạ với những người sống giữa rừng già. Đến mùa thu hoạch, cụ đem hạt về gieo trồng trong rừng. Những cây cà phê đầu tiên của gia đình, của buôn làng dần thành hình. Đến đời ông của cô, cây cà phê được đem trồng trên quả đồi được gia đình khai phá cách nhà gần năm mươi cây số. Những đồi cà phê ấy được trao truyền và mở rộng cho gia đình họ hàng đến bây giờ. Cà phê trồng ở đây là giống Arabica cổ thơm ngon, chúng thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của mảnh đất cao hơn một ngàn năm trăm mét xứ này.
Mẹ Rolan kể thêm, cây cà phê được buôn làng trồng nhiều cùng thời điểm cô sinh ra. Cô cùng cây cà phê lớn lên nên thân quen với chúng. Từ lúc lẫm chẫm cô đã thích nghịch cà phê, bốc trái chín bỏ vào miệng cắn như con sóc con chồn. Bốn tuổi cô đã biết uống cà phê, do cha cô rang xay pha chế.
Càng nghe kể, Joshua càng say mê, mong được thưởng thức ly cà phê từ những trái đỏ mọng vừa tự tay thu hái, theo cách chế biến của gia đình cô.
Rolan đem những hạt cà phê đã phơi khô, rang bằng chiếc chảo gang theo cách truyền thống của gia đình. Hương cà phê bung tỏa ngạt ngào trên bếp lửa đỏ rực. Cô đem xay nhuyễn rồi cho vào phin. Từng giọt cà phê trong veo màu hổ phách chậm rãi nhỏ xuống, tỏa ra hương thơm đặc biệt. Joshua hít hà, cảm nhận hương siro, hương mật ong, hương hạnh nhân cùng hòa quyện với nhau tạo ra một mùi hương đầy mê hoặc. Anh nhấp ngụm nhỏ, có sự cân bằng tuyệt vời giữa vị chua thanh xen với vị đắng nhẹ, không thua gì những giống cà phê thơm ngon nổi tiếng được ưa chuộng nhất. Anh sững sờ thốt lên, “Đây là loại cà phê ngon nhất thế giới!”
Trong đầu Joshua nảy ra ý tưởng, anh thì thầm với Rolan. Mắt cô sáng lên niềm phấn khích.
Căn nhà gỗ được Joshua và những người anh em của Rolan cùng nhau dựng lên giữa đồi cà phê xanh mướt. Từ đây có thể ngắm mây trắng lượn lờ quanh đỉnh núi cao chót vót, ngắm đại ngàn trải một màu xanh điệp trùng. Trước ngôi nhà là bảng hiệu “K’Ho coffee” được thiết kế trên nền họa tiết thổ cẩm. Bên trong là ghế bàn bằng gỗ do Joshua tự tay làm, dành cho khách khứa bạn bè gần xa ngồi thưởng thức hương vị cà phê giữa không gian núi rừng.
Từ ly cà phê thơm ngon Rolan pha, Joshua nghĩ sao mình không tự chế biến và xây dựng thương hiệu cà phê của buôn làng để giới thiệu cho mọi người biết đến, vừa nâng tầm giá trị vừa mang thêm nhiều lợi ích cho cộng đồng. Ý tưởng ấy được Rolan và gia đình hết lòng ủng hộ. Thế là anh miệt mài bắt tay vào các công đoạn.
Ngày ngày anh lên rẫy nương như một người nông dân thực thụ. Anh khuyến khích và hướng dẫn người trong buôn làng chuyển sang canh tác hữu cơ, để tạo ra dòng cà phê sạch hoàn toàn, để tăng thêm sự thơm ngon và giá trị của cà phê sau chế biến. Mùa cây sinh trưởng, anh tự mình tưới nước bón phân, lắp bẫy côn trùng, nuôi ong để tăng khả năng thụ phấn. Mùa trái chín, anh cùng gia đình đi hái từng chùm cà phê chín mọng, đem về tách vỏ, phơi khô, phân loại, rang xay, đóng gói. Mỗi công đoạn nghe chừng đơn giản nhưng đều thấm đẫm mồ hôi và công sức tìm tòi, thử nghiệm. Không phụ lòng người, “K’Ho coffee” dần tạo được chỗ đứng trong thế giới cà phê rộng lớn. Từ túi cà phê lụa đầu tiên bán cho du khách, đến năm thứ hai đã bán được hàng tấn. Cũng trong năm này, “K’Ho coffee” đi du đấu ở hội chợ Mỹ, được ban giám khảo chấm tám mươi chín điểm, ngang bằng với sản phẩm cà phê nổi tiếng Ethiopia, đem đến niềm tin về con đường phía trước.
Đến lúc này thì chàng trai tóc vàng mắt xanh đã chứng tỏ được tấm chân tình cùng khả năng làm rẫy nương với gia đình Rolan. Anh tình nguyện được cô bắt chồng. Anh rời cố xứ, bỏ công việc để cùng cô xây dựng chân trời mới dưới chân núi LangBiang. Mùa vụ kết thúc cũng là lúc nắng xuân rực rỡ tràn về, buôn làng bước vào mùa lễ hội. Anh và cô mặc trang phục thổ cẩm dâng lễ vật cúng thần linh, thực hiện nghi lễ cưới truyền thống của người Cơ Ho. Buôn làng say trong men rượu cần, trong tiếng cồng chiêng, trong điệu múa xoang mừng đôi trai gái.
Joshua Guikema và Cơ Liêng Rolan tay trong tay say men hạnh phúc…
Hơn năm sau, buôn làng vui mừng đón chào một thiên thần da nâu tóc vàng xinh xắn, bé Lee Henry Guikema Cơ Liêng. Ngày ngày bé được mẹ địu lên rẫy. Bé chơi đùa với trái cà phê, đưa bàn tay nhỏ xíu sờ sờ vỗ vỗ, miệng ê ê a a ra chiều thích thú. Chơi mệt, bé ngủ say trong tấm tềnh ùi ấm áp, trong lời ru của mẹ.
Ơ mờl lơi
Mẹ cõng con với tấm ồi gơjùng
Mẹ bế con với tấm ồi gơjùng
Mẹ nuôi con bằng cơm trong pơrlơ
Ơ kòn lơi…
Con sẽ đi trên trăm dốc đá - đừng sợ
Con sẽ đi trên trăm đồi đá - đừng sợ con ơi…
Đứa con lớn của anh và cô, “K’Ho coffee” đã có đôi chân cứng cáp, vượt khỏi đại ngàn đến các đô thị miền xuôi, theo chân du khách sang bên kia đại dương.
Đôi chân ấy sẽ còn sải bước vươn xa…