Sáng tác

Đẹp tới lụi tàn. Tản văn của Đỗ Bích Thúy

Đỗ Bích Thúy
Tản văn 08:00 | 10/12/2025
Baovannghe.vn - Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng tôi lại đăng một bức ảnh với dòng trạng thái: Đường về nhà.
aa

Tất cả những bức ảnh ấy đều liên quan đến rừng, đến núi. Và quả thật là mỗi khi đặt chân đến bất cứ một khu rừng nào, với tất cả những âm thanh, màu sắc, không gian đẫm hương thảo mộc của nó, tôi đều cảm thấy là tôi đang “về nhà”.

Đẹp tới lụi tàn. Tản văn của Đỗ Bích Thúy
Ảnh: De Arno

Rừng ở đâu, nhà tôi ở đấy. Hiểu thế cũng được.

Khi tôi và vài người bạn đi từ một ngọn núi xuống. Trên con đường quanh co xoay tròn đến hết cả vòng vô lăng, hoàng hôn đang buông. Sau lưng là những tán cây đã chìm khuất trong sương mù dày đặc.

Ở rừng, tắt nắng là hết ngày. Lúc chúng tôi đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới. Tít dưới, rất xa, có một cái hồ nước. Ánh vàng lấp lánh của mặt trời vẫn còn phủ trên những tán cây ven bờ. Trong khi đó thì đỉnh núi lại đã tắt nắng. Mặt trời đã lặn ở sau lưng chúng tôi. Và bằng cách kì quặc nào đó, nó lại vẫn hắt được những tia vàng xuống mặt hồ.

Nắng tắt. Chỉ vài phút sau, cùng với những cơn gió mang hơi lạnh buốt, sương mù kéo tới cuồn cuộn. Nhiệt độ tụt xuống nhanh và mạnh mẽ tới mức có thể cảm thấy được. Trên đỉnh núi ấy, giữa trưa thì nền nhiệt vẫn thấp hơn ở chân núi khoảng bảy, tám độ. Chúng tôi xuống núi, và trong gương chiếu hậu, con đường ngay phía sau lưng đang bị sương mù nuốt dần, nuốt dần. Cảm giác giống như đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của sương mù.

Trước mặt, đi hết dốc, sẽ về một thế giới khác.

Một thế giới khác.

Có khi nào bạn rơi vào hoàn cảnh đang ở khoảnh khắc này, thật là tuyệt diệu theo như cảm giác của bạn, còn trước mặt là nơi mà bạn buộc phải quay về? Và cái nơi quay về ấy, là một thế giới khác. Hoàn toàn khác.

Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể lựa chọn. Đúng hơn là, có những lúc có rất nhiều phương án, nhưng ta chỉ có thể lựa chọn duy nhất một. Những phương án khác không thuộc về chúng ta, không dành cho chúng ta.

Chúng tôi dừng lại. Ánh đèn ấm áp được chiếc xe thông minh tự động bật lên. Bên đường, một vạt hoa dại chạy suốt ven đường, vươn qua cả khúc cua phía xa, đang khép lại màu vàng rực rỡ của nó. Chúng nở vào lúc mặt trời lên, rực rỡ lúc mặt trời rực rỡ, và héo úa, ủ rũ khi mặt trời lặn. Cuộc đời của một số loài hoa chỉ ngắn ngủi vậy thôi. Ngắn ngủi, nhưng rực rỡ, hoang dại, hết mình. Như thế cũng chẳng đáng sống lắm sao?

Một con gì đó vừa chạy vụt qua đường, rất nhanh. Một con nữa, sau đấy vài giây, thì bò qua đường. Một con rắn, dài, loằng ngoằng như một sợi dây dại. Rừng là của chúng. Một nhúm năm bảy con người xuất hiện giữa đường trong ánh sáng nhân tạo chả nghĩa lý gì với chúng cả.

Nơi chúng tôi dừng ấy, chính là lằn ranh của hai thế giới tưởng tượng mà tôi nói đến. Và khi bước qua, có một điều chắc chắn mà chúng tôi phải làm, đấy là quên đi thế giới còn lại. Dù là đi lên núi hay là trôi xuống đồng bằng.

Chính vì thế mà muốn dừng lại, thật lâu, ở cái khoảnh khắc này - của thời gian, của đời người, của cái chặng đường dài thật là dài mà ai cũng phải đi, ai ai cũng phải cõng trên lưng một cây thánh giá. Ý tôi muốn nói là, chúng ta luôn phải quyết định. Hoặc A hoặc B. Và trong mọi quyết định, khi mà bạn đã phải chọn lựa, nhất định sẽ có những điều mất đi. Nhất định sẽ có những thứ rơi ra khỏi bạn.

Tôi là thế. Tha thiết với rừng, và phải sống giữa đồng bằng. Tha thiết với thế giới sau lưng, nhưng phải sống với thế giới trước mặt. Đi bộ trong rừng cả ngày không bao giờ chùn chân nhưng ngồi trên taxi giữa phố xá, chỉ qua vài chặng đã thấy tâm thân mỏi mệt.

Tôi dùng điện thoại, nhờ ánh sáng từ chiếc xe chụp một vài kiểu. Nhưng cái động tác hết sức cơ học ấy không thể nào ghi lại được vẻ đẹp đến hoàn mĩ của vạt hoa dại bên đường, khi tất thảy chúng đều phải uốn cong cả cơ thể để chống lại những cơn rét buốt đang ùa xuống từ đỉnh núi. Vẻ đẹp của sự tàn lụi luôn khiến chúng ta muốn nhìn lại mình.

Một lần nữa tôi nhận ra rằng, có rất nhiều thứ, bao gồm cả con người, đôi khi chỉ thật là đẹp nếu được đặt vào đúng chỗ. Một chỗ nào đấy, thật vừa vặn. Như cái vạt hoa kia. Chúng chẳng thể ở nơi nào đẹp hơn triền núi này. Run rẩy vì gió lạnh lúc chiều buông, đêm xuống, và rạng rỡ bung nở khi mặt trời sẽ nhô lên vào sáng mai. Và chắc chắn chúng cũng chẳng thể nào đẹp đến tận lúc lụi tàn, nếu như không mọc lên ở đây.

"Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa

Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ..."

Những dấu chân rồi cũng bụi mờ.

Cảm ơn đời đã cho tôi cả thế giới này. Cảm ơn những dấu yêu đã níu giữ trái tim, tâm hồn này. Tôi tặng tôi cho bạn, bằng vào những mến thương tha thiết mà chúng ta có thể chạm tới.

Bao giờ mỏi gối chồn chân thì về. Tùy bút của Khải Vân

Bao giờ mỏi gối chồn chân thì về. Tùy bút của Khải Vân

Baovannghe.vn - Lời dặn của mẹ tưởng chỉ dành cho một đứa con đi xa, hóa ra là lời gọi quê hương. Theo dòng tâm tưởng từ hương ngô giữa phố, mở ra những mùa vụ trên nương, những bếp lửa, những năm giáp hạt và nghĩa tình của người Tày, người Nùng - nơi mỗi hạt ngô nhỏ nuôi lớn con người và gìn giữ cội nguồn.
Bộ Chính trị ban hành Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Bộ Chính trị ban hành Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Baovannghe.vn- Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 17/8/2026).
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026

Baovannghe.vn- Chính phủ ban hành Nghị quyết số 262/NQ-CP ngày 05/9/2026 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026.
BSR tài trợ 5 tỷ đồng tiếp sức nhà trường và các em học sinh xã Trường Giang vững bước năm học mới

BSR tài trợ 5 tỷ đồng tiếp sức nhà trường và các em học sinh xã Trường Giang vững bước năm học mới

Baovannghe.vn - Ngay trước thềm khai giảng năm học mới, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR, đơn vị thành viên PETROVIETNAM) đã hỗ trợ cải tạo, sửa chữa với tổng kinh phí tài trợ lên đến 5 tỷ đồng cho các trường học tại xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa thiết thực, mang lại niềm vui lớn cho hàng trăm giáo viên và học sinh trước ngày tựu trường.
Một cánh bèo - Thơ Văn Trọng Hùng

Một cánh bèo - Thơ Văn Trọng Hùng

Baovannghe.vn- Muốn vào Hòn câu cá/ Không người mang rượu theo