Thời gian thơm hương ánh sáng
Em nói, không cần tiên đoán điều gì
khi mùa xuân đã đến và tự thầm lặng ra đi
sự dửng dưng nào đó không thể là một phán quyết
khi chiếc lá vàng tự do rơi để cho gió cuốn mang đi biệt tăm
cơn mưa ngày luôn làm mới vũ khúc mùa xanh
lũ kiến đen trèo lên cây không ngừng tưởng tượng
những oan khiên luôn giấu mặt trong hồi ức bồng bềnh
từ xa xăm con mắt bão đang mọc ra dụ ngôn dễ chừng trong sáng lắm
đánh thức tôi nồng nàn giấc mơ
tiếng chim đầu ngày nhắc nhớ
cái bóng tôi đứng đợi một linh thể
nó vẫn biết là nó đang tồn tại và chưa bao giờ có sự khước từ
tựa lưng vào vạt nắng
tháng tư, đang gọi tên tôi thật dịu dàng
dường như thời gian thơm hương ánh sáng
chúng ta hãy nắm tay nhau đi nhé
niềm tin yêu đang hòa tan vào phút giây của mùa quả chín
Chiêm bao - Thơ Nguyễn Hữu Quý Đồng cỏ cháy - Thơ Thanh Thảo Nơi nào cha tôi ngã xuống - Thơ Trần Chấn Uy Chị - Thơ Trần Chấn Uy Thư chiến trường - Thơ Nguyễn Ngọc Tung |