Nơi nào cha tôi ngã xuống
Sau chiến tranh, tôi tới Sài Gòn
Giữa bát ngát phố phường và điệp trùng cao ốc
Giữa những con đường bóng loáng bánh xe bon
Nơi nào cha tôi ngã xuống sau dãy tường đổ nát?
Tôi cắn răng nghe môi mình mặn chát
Những viên gạch lát đường run rẩy dẫn tôi qua
Dẫn tôi qua những ngã bảy, ngã ba
Đâu con đường ngày cha tôi vào trận?
Những cánh cổng trầm tư rơi đầy hoa mận
Những cửa hàng chói lọi ánh đèn giăng
Dãy phố dọc và dãy phố ngang
Nơi nào cha tôi ngã xuống sau dãy tường đổ nát?
Tôi lang thang qua hiệu cắt tóc, rạp xi-nê, nhà hát
Viện bảo tàng, đài tưởng niệm, công viên
Tất cả ồn ào, tất cả hồi sinh
Nhưng có một nơi nào đó,
cha tôi đã ngã xuống sau dãy tườngđổ nát!
Con đường trước mặt tôi rồi sẽ mở ra bát ngát
Những công trường giàn giáo dựng cao
Có lẽ không bao giờ tôi tìm thấy được đâu
Bức tường đổ - nơi cha tôi ngã xuống.
Rừng tràm Tân Hòa Đông - Thơ Thanh Thảo Hồ Quý Ly và giai thoại văn chương Bay trong phù sa đức tin - Thơ Phan Hoàng Vân tay - Thơ Nguyễn Hữu Quý Những cỗ xe - Thơ Nguyễn Việt Chiến |