Chị
Chị dỏng cao trắng ngần da thịt
Tôi mười ba vỡ giọng vịt bầu
Vai thon thả chiếc đòn tre kĩu kịt
Chị gánh tuổi xuân, ngây dại những đường cong.
Chị đi lính khi chưa kịp lấy chồng
Vồng ngực trẻ bánh giầy chúm chím
Mùa chớm xuân chị cũng vừa chớm chín
Áo Tô Châu run rẩy trái đào non.
Tôi tiễn chị nơi bờ cỏ chân cồn
Cánh đồng làng sáng ấy bỗng xanh hơn
Chị lặng lẽ nhìn tôi lặng lẽ
Hàng mi cong khẽ chớp một ánh buồn.
Rồi chị đi vào chiến tranh
Như bao trai gái làng tôi cùng trang lứa
Cuộc chiến tranh tàn khốc như lò lửa
Và một ngày chị hóa thành than.
Chiều cuối xuân đi dọc đường làng
Cây gạo đỏ một chùm hoa như máu đỏ
Tôi giật mình buốt lạnh, chiều se gió
Một làn hương trinh bạch. Chị đang về.
Rừng tràm Tân Hòa Đông - Thơ Thanh Thảo Hồ Quý Ly và giai thoại văn chương Bay trong phù sa đức tin - Thơ Phan Hoàng Vân tay - Thơ Nguyễn Hữu Quý Những cỗ xe - Thơ Nguyễn Việt Chiến |