Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa” (Tuyên ngôn độc lập). Một cuộc cách mạng thực sự lớn lao và vĩ đại.
|
Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, lãnh tụ Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời, đã long trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.” Lời tuyên bố chính trị khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà này cũng chính là lời thề độc lập tự do của một quốc gia có chủ quyền. Nhà thơ Xuân Diệu đã cụ thể hoá lời thề đó thành hình ảnh huy hoàng mẹ Việt Nam: Bốn nghìn năm trông mặt mẹ không già/ Chúng con vẫn một lòng trẻ ấy/ Ngắm mặt mẹ chúng con mừng biết mấy/ Thấy còn dư máu đỏ để trang hoàng.
Tám mươi năm qua dân tộc Việt Nam đã giữ vững lời thề ấy. Chúng ta đã vượt qua hai cuộc chiến tranh lớn trong ba mươi năm để cuối cùng giành trọn vẹn non sông sạch bóng quân xâm lược. Từ đó bắt đầu công cuộc kiến thiết một Việt Nam “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” tiến kịp cùng thời đại. Bởi vì cuộc Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng của dân, do dân, vì dân. Dân tộc độc lập và nhân dân tự do hạnh phúc - đó là mục đích của cách mạng. “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” - Bác Hồ đã nói ra điều này ngay từ những ngày đầu lập nước trong Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (17/10/1945).
Tư tưởng đó của vị lãnh tụ tối cao, người lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám, đã được nhạc sĩ Văn Cao thể hiện trong bài hát Chiến sĩ Việt Nam viết từ năm 1944. Trong bài có hai câu “Thề phục quốc, tiến lên Việt Nam! Lập quyền dân, tiến lên Việt Nam!” Bài này nằm trong số 3 bài hát được trình lên Chủ tịch Hồ Chí Minh để Người chọn làm Quốc ca (hai bài kia là Tiến quân ca cũng của Văn Cao và Diệt phát xít của Nguyễn Đình Thi). Theo lời kể truyền lại thì Bác Hồ đã rất thích bài Chiến sĩ Việt Nam, đặc biệt là bốn câu kết:
Thề phục quốc, tiến lên Việt Nam,
Lập quyền dân, tiến lên Việt Nam,
Ðài hạnh phúc, đắp xây tự do,
Việt Nam tranh đấu, chống quân ngoại xâm
Cuộc Cách mạng Tháng Tám đã thành công “phục quốc”, giành lại nền độc lập cho dân tộc. Ngày nay cuộc cách mạng đó, tinh thần cuộc cách mạng đó vẫn đang thực hiện tiếp sự nghiệp “lập quyền dân”, đem lại tự do dân chủ cho người dân, làm cho người dân được hưởng hạnh phúc trên đất nước mình, đặt người dân lên vị trí cao nhất trong sự vận hành phục vụ của bộ máy chính trị và công quyền.
Năm 1946 khi lên đường sang Pháp với tư cách người đứng đầu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, thượng khách của nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã mời nhà nho Huỳnh Thúc Kháng (1876/1947) thay mình làm quyền chủ tịch nước. Trong nhiều lý do của sự lựa chọn này, có lẽ Bác có nghĩ tới tên tờ báo mà cụ Huỳnh đã cùng các bạn chí sĩ của mình sáng lập và làm chủ bút để đấu tranh cho nước nhà. Đó là tờ báo Tiếng dân. Khi đặt tên cho tờ báo như vậy, cụ Huỳnh cũng như Bác và nhiều nhà yêu nước, nhà cách mạng khác từ trước đến nay đều đặt một chữ DÂN lên đầu trong sự nghiệp của mình.
Tiến lên Việt Nam! Là từ việc học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh không cần phải cao đàm khoát luận, chỉ cần nhớ gọn trong sáu chữ: Tư tưởng - Vì dân, Đạo đức - Thương dân, Tác phong - Gần dân. Là hãy “lập quyền dân” cho dân.
Tiến lên Việt Nam! Là từ việc xây dựng một bộ máy công quyền tinh - gọn - sạch vận hành theo một hệ thống pháp luật chặt chẽ, đầy đủ, hạn chế tối đa những kẽ hở của sự lộng quyền, tham nhũng.
Tiến lên Việt Nam! Là từ việc xây dựng một xã hội văn minh, truyền thống, nơi con người được sống tự do thanh bình, yên ổn trong cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần.
Tiến lên Việt Nam! Là từ việc xây dựng một nước Việt Nam hiện đại trong một thế giới hiện đại, nơi con người và dân tộc Việt Nam không chỉ thụ hưởng các thành quả của nhân loại mà còn có đóng góp thực sự cho sự tiến hoá của nhân loại.
Năm 1973, sau Hiệp định Paris, nhà thơ Tố Hữu đã viết: Việt Nam ơi, máu và hoa ấy/ Có đủ mai sau thắm những ngày. Cũng chính là ông đã viết về không khí Cách mạng Tháng Tám ở Huế: Chừ đây Huế, Huế ơi, xiềng gông xưa đã gãy/ Hãy bay lên sông núi của ta rồi. Cái rạo rực bùng nổ mãnh liệt của niềm hạnh phúc ngày độc lập, cái bâng khuâng lo lắng của sự dựng xây sau chiến tranh như nhà thơ “lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam” đã diễn tả chúng ta đã mang theo mình trong suốt cuộc sống tám mươi năm qua của nước Việt Nam mới. Hai mươi năm nữa là tròn một thế kỷ của nền Dân chủ Cộng hoà trên đất nước Việt Nam. Tại thời điểm này chúng ta đang nói tới một kỷ nguyên mới của đất nước.
Chợt nhớ tới câu thơ của Nguyễn Đình Thi viết trong chiến thắng Điện Biên Phủ (1954): Nước Việt Nam từ máu lửa/ Rũ bùn đứng dậy sáng loà. Những người con nước Việt không hào quang mà sáng loà ấy vẫn đang làm nên lịch sử - Tiến lên Việt Nam! Nước non Việt Nam ta vững bền! Cuối cùng năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà để toàn dân hát cho đất nước mình.
Hà Nội, 19/8/2025