Ở các bến nước của các buôn làng người Êđê, khi ve núi cất tiếng rền rĩ kéo dài, cũng là lúc những cô gái còn tắm giặt hoặc gùi nước ở đây phải mau chóng thu dọn để trở về. Họ bước đi nhanh, gấu váy ướt quấn bắp chân gấp gáp. Họ vội về không chỉ để lo nấu bữa cơm chiều, mà còn vội vì sợ bị nuốt chửng bởi bóng tối đang lan nhanh từ những vòm lá và các bụi cây mọc lúp xúp hai bên đường.
Tôi vẫn thường nhìn thấy loài ve núi đó trong khu vườn nhà tôi. Có buổi chiều ngồi dưới gốc mimosa, tôi giật mình vì tiếng kêu đường đột ồn ã kéo dài của chúng. Lúc nào tôi cũng ngạc nhiên. Làm sao từ cơ thể bé nhỏ nhường ấy lại có thể phát ra những tiếng kêu to khỏe nhường ấy? Những con ve rất nhanh, chỉ một tiếng động khẽ là chúng vụt bay lên. Để rồi lại đậu xuống một nhánh cành gần đó. Và lại tiếp tục cất tiếng kêu ồn ã như muốn khẳng định sự hiện hữu rõ rệt và mạnh mẽ của chúng trong mùa hè, giữa thời khắc hoàng hôn này.
Có một thời, tiếng ve núi gần như là âm thanh ồn ã cuối cùng cho một ngày ở đây. Rồi nắng chiều tắt. Tiếng xe máy cày tắt. Tiếng trang cào cà phê trên sân phơi cũng tắt. Rồi đêm đến. Có khi trăng lên. Có khi sương xuống. Có khi mưa. Có khi gió xạc xào trong lá. Tôi ngồi nghe đêm. Một nơi có quá nhiều yên lặng. Chỉ thiên nhiên quẫy cựa. Và mơ hồ tiếng người thì thào trong những ngôi nhà nhỏ khuất sau những rẫy cà phê. Rõ rệt nhất là tiếng côn trùng rền rĩ.
Vào những ngày của một thời chưa xa đó, ở nơi này, đêm luôn chân thành như một tình yêu trẻ dại. Không nhiều đèn điện, không huyên náo ồn ào. Đêm tràn đầy bóng tối tĩnh lặng. Đêm tỏa lan hương vị cỏ cây. Có khi trong các khu vườn những đống cỏ đốt từ chiều còn sót lại đôi ngọn khói. Gió đẩy đưa một mùi thơm uể oải buồn. Trong những đêm như thế tôi thường thức rất khuya. Bóng tối và sự tĩnh lặng tưởng như vô tận khiến tôi nhớ đến không gian phố huyện trước năm 1945 trong truyện Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam. Tôi nghĩ đến Liên và An – những nhân vật trong truyện. Nghĩ về niềm vui cuối ngày của hai chị em khi tính toán những món tiền nhỏ từ các món hàng đã bán trong ngày. Rồi nghĩ về khát vọng và những vui buồn đơn giản của những con người ở vùng đất tôi đang sống. Họ đến từ những miền quê khác nhau nhưng tình yêu đất đai vườn tược và tình nghĩa xóm làng đã kết nối họ. Những lo toan của họ giản đơn và nỗi buồn khổ vui sướng của họ có lẽ cũng giản đơn vậy. Mùa này mưa đã nhiều. Các rẫy cà phê nước đã đẫm. Họ không lo nước tưới nữa. Gặp nhau bây giờ họ hỏi nhau về giá cả phân bón và công sá cho việc làm cỏ và bấm cành. Họ chào nhau bằng những câu nói mộc mạc cùng nụ cười nồng nhiệt. Tôi như đọc thấy niềm tin yêu trong những nụ cười hồn hậu đó của họ. Tôi nghĩ có thể họ chưa một lần hỏi hạnh phúc là gì? Cũng chưa một lần thực tập những bài học hạnh phúc từ các thiền sư hay các trường đại học danh tiếng nhưng rõ ràng họ đang sống hết mình và đang có được hạnh phúc trong từng giây phút sống.
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn pixabay |
Có lần, một người bạn đã nói với tôi về niềm hạnh phúc khi ta may mắn được sống ở một nơi nhiều yên bình tĩnh lặng. Tôi vốn yêu thích sự lặng lẽ bình yên nhưng vẫn ngần ngại không thể đoan chắc rằng được sống ở nơi này là một điều may mắn cho bất cứ ai? Bởi đôi khi tôi vẫn thấy đời sống của mình thật tẻ nhạt. Đôi khi tôi vẫn mong muốn có được những lúc đắm chìm trong một thế giới khác rộn rã hơn tươi vui hơn.
Có thể những người dân ở đây cũng đã mơ hồ thấy những điều tương tự như vậy chăng? Họ bắt đầu muốn khác đi. Như Liên và An — hai đứa trẻ của Thạch Lam ngày trước mong chờ đoàn tàu chạy qua phố huyện lúc đêm khuya, mang đến cho hai chị em một chút huyên náo và rất nhiều ánh sáng từ Hà Nội. Những người dân ở đây trong sâu thẳm họ vẫn mong có những thay đổi mà họ nghĩ là tốt đẹp hơn cho cuộc sống của họ. Nhưng có thể họ đã nhầm lẫn hay giá trị của đời sống này đang thay đổi. Đời sống của họ đang đổi thay nhưng theo một cách khác, trong những âm thanh và ánh sáng khác.
Mấy năm nay tiếng ve núi bỗng hiếm hoi trong những buổi chiều hè muộn. Cả tiếng gió và tiếng côn trùng dường như cũng thưa vắng hẳn. Có khi tôi lẩn thẩn lắng nghe rồi thảng thốt hỏi phải chăng tất cả đã chết? Đêm bây giờ thật kỳ dị với bao âm thanh cuồng loạn chát đắng. Tiếng hát karaoke ngầy ngật dai dẳng chói lói xé tan giấc ngủ yên bình của các khu vườn và các rẫy cà phê. Tiếng cưa máy gầm rú bất kể giờ giấc nào. Tiếng rú ga xe như điên trên con đường đất vắng vẻ. Tiếng cãi vã tranh chấp của những người say. Không gian phố huyện luôn phấp phỏng, bất ổn. Tình làng nghĩa xóm như mất dần. Và vẻ đẹp của đêm đã không còn nữa.
Tôi luôn thấy tiếc tiếng ve buổi chiều và sự thinh lặng ban đêm. Tiếc mùi thơm cây cỏ và tiếng thì thào yên ả sau những bức vách ván của những ngôi nhà xưa chìm trong rẫy. Có thể nào đời sống của chúng ta đang biến chuyển theo chiều hướng ngày càng tăm tối. Khi bản năng sống của con người còn mạnh hơn cả cây mai dương? Có thể nào chúng ta mãi không nhận ra chúng ta đang đánh mất những gì? Bởi có thể chúng ta chỉ đang cố gắng vươn lên để bù đắp những thiếu hụt mà chúng ta cho là thiệt thòi? Bởi chúng ta đã không được ai dẫn dắt? Không dễ dàng lý giải cũng chẳng thể đổi thay. Tôi chờ đợi mùa hè và những đêm mất điện để lại ra vườn. Bóng tối tĩnh lặng và tiếng côn trùng lại dẫn dắt tôi vào thế giới bí ẩn diệu kỳ mà tự do của thiên nhiên. Có lúc tôi ngồi dưới vòm cây mimosa ngắm nhìn những ngôi sao trên cao, tâm hồn tràn đầy nỗi xao xuyến dịu nhẹ mà nghĩ đến sự hủy diệt. Tại sao trong thời khác đẹp đẽ đó tôi lại nghĩ đến sự hủy diệt. Tôi không biết. Tuy nhiên ý nghĩ đó rõ ràng đã xuất hiện trong tôi. Có thể vì tôi đã quá nuối tiếc những bình yên trong quá khứ? Có thể vì lòng tin của tôi đối với những điều tốt đẹp đã vơi cạn? Có thể vì trong cuộc đời này, những vẻ đẹp thật sự đang mất dần đi một cách phi lý theo dòng cuốn hiển nhiên của biết bao tham vọng tầm thường và dung tục?
Tôi nghe ngọn gió đẫm sương lạnh rưng rưng trên mặt. Không dưng nhớ quá mùa khô khắc nghiệt với nắng gió ngùn ngụt. Nhớ mùa mưa ướt át kéo dài sáu tháng. Nhớ những đàn bướm khát nước bay tán loạn. Nhớ sự tuôn dậy không sao kìm giữ được của thế giới côn trùng. Thiên nhiên từ bao giờ vẫn vậy. Tàn lụi để lại hồi sinh, nhưng luôn hiến tặng con người những gì tốt đẹp nhất. Còn con người thì dường như luôn mù quáng, luôn chỉ nhận ra và không ngừng nuối tiếc cho những điều tốt đẹp khi chúng đã thật sự mất đi.
Tây Nguyên. Những nụ cười mộc mạc. Những con ve núi rền rĩ. Những bến nước. Những gấu váy ướt quấn bắp chân. Những trái bầu đen nhánh đựng đầy nước mát trên chiếc gùi mây. Những đêm dài yên ả với không gian mê hoặc của các loài hoa thơm về đêm. Liệu có quay về? Hay tất cả mãi mãi mất đi như đại ngàn thẳm sâu kia đã mất? Như tiếng chiêng kia đã mãi mãi mất đi không gian thiêng liêng huyền bí để có thể sinh tồn.