Sáng tác

Vãn hôm thưởng một thời trà. Tuỳ bút của Lâu Khuê

Lâu Khuê
Tản văn 08:16 | 08/04/2026
Baovannghe.vn - Phong vân ở đế đô vần vũ. Mưa đương rơi. Nhớ xưa, có gã ra giữa mưa, ngửa mặt há miệng, nhảy múa nghêu ngao. Đó là một nghi lễ được thực hiện dưới cơn mưa, dành riêng cho những kẻ lạc loài.
aa

Vật phẩm hiến tế là bụi bặm dặm dài ở đời bám lên tóc, lên da, lên hồn. Nhưng lòng tôi đã chai sạn, tâm tôi đã nguội lạnh, nên há chi lạc thú cuồng quay, điên đảo. Giờ đây, giữa tiết Đông chí, lòng dạ chỉ ưa một chén trà ấm nóng thôi.

Đời tôi thanh bần. Kẻ như tôi vẫn có cái thú tiêu dao tao nhã là uống trà, xin người đừng lấy điều ấy mà cười nhạo tôi. Thú thật là tôi chỉ có duy nhất một cái ấm Đường Vũ, một cái tống thủy tinh, và độc nhất một cái chén Kiến Trản họa thố hào. Nhưng chớ nghĩ tôi giàu sang khi dùng chén Kiến Trản để uống trà. Chuyện là giữa tiết Xử thử, tôi từ Cố đô ra Bắc. Gặp tiên sinh. Thâm tình, người tặng tôi chiếc chén Kiến Trản mua ở phương Nam. Kiếp sống tôi là một vệt dài cô quạnh, được tiên sinh tặng cho chén quí, dạ vui mấy ngày liền.

Vãn hôm thưởng một thời trà. Tuỳ bút của Lâu Khuê
Nghệ thuật thưởng trà của người xưa. Tranh nguồn Pinterest

Khi trở về cố hương, tôi lại độc ẩm rồi hữu ý phơi mình trên trang giấy. Chữ nghĩa tôi rơi vãi đâu đó giữa cỏ dại triền giang.

Đời tôi không có lấy một bằng hữu, tri âm để được rót trà ra chén quân mời bạn, nên chưa từng được vừa thưởng trà vừa nói chuyện nhân sinh. Khi nhàn rỗi, ngẫm mấy câu thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến viết về Dương Khuê, tấc lòng lại thấy tủi trăm bề. Thời trà sáng sớm hay đêm khuya, cũng chỉ biết phân mình ra trăm mảnh mà đối thoại. Cô độc sanh ra tĩnh tại ở tâm, nên trong mỗi thời trà đều soi thấy bản thể dưới đáy chén trà, có cặn.

Lăng thần, tôi ra bưu điện để mua một tờ báo. Chợt thấy gió đông làm Huế lãnh đạm, thê lương, lòng dạ cũng hóa sầu muộn, não nuột. Xong, tôi lại trở về gác trọ, bắt đầu một thời trà sớm. Tôi pha một ấm trà Phổ nhĩ mộc. Loại trà này sánh quyện, đậm vị, nên tôi ưa uống vào mùa đông. Trong mùa xuân, có nắng ấm, gió lành, tôi lại ưa nhất là Phượng hoàng đơn tùng áp thỉ hương vì hương vị nhẹ nhàng và thanh khiết của nó khá hòa hợp với khí tiết. Thỉnh thoảng mùa này tôi cũng uống Bạch trà cho tinh thần thanh thoát, thưởng Thiết Quan Âm cho lòng dịu lại chứ không phải cứ uống mỗi Phổ nhĩ. Cái gì đeo đuổi mãi cũng đâm ra chán.

Đầu tiên là đánh thức trà. Pha nước nhất. Rót trà từ ấm ra tống, không quên chừa lại một ít nước trong ấm để chừa hậu cho con cháu đời sau. Thấy nước trà Phổ nhĩ mộc không trong leo lẻo, mà màu đỏ thẫm. Chợt tưởng đến cái thanh thanh tục tục trong thơ của bà chúa thơ Nôm.

Người Trung Hoa khi thưởng trà chú trọng vào hương. Người Việt ta khi uống trà đặt để tâm ý vào vị. Tôi là kẻ hậu thế, học đôi lời ý vị của cổ nhân muôn phương, nên khi thưởng trà, cũng biết thưởng cả hương lẫn vị. Mở nắp ấm, hơi nóng thoát ra, tỏa lên. Hương nương theo hơi nóng tan loãng vào hư không. Người uống trà, há chi lại không ngửi lấy mùi hương tinh túy ấy? Quả là bỏ qua sẽ tiếc lắm thay.

Nhắm mắt lại và chìm trong làn hương ba tầng: chớm tỏa như nụ đào trong khí lạnh tàn đông, đến mãn khai như nụ mai trong nắng ấm đầu xuân, và sau cùng là dày dặn như nắng gió hạ thiên. Qua mỗi tầng hương, chợt thấy mình đương bước vào một nơi chốn xa xôi nhưng thân quen lạ thường. Tâm hồn thanh thản tựa cảm xúc ngày về lại cố hương sau miên viễn tháng ngày vì vinh hiển mà bôn ba, thấy mẹ thấy cha bên giàn mướp, giàn bầu. Từ thoạt kỳ thủy đến thời mạt thế, trong tiến trình vô thủy đến vô chung, họa chăng trà là một trong số ít chiếc chìa khóa mở được cánh cửa nhàn như vân trong sâu thẳm miền tâm tưởng.

Nhấp ngụm trà thứ hai, mới thấy hồn ta phẳng lặng, như mặt nước và điệu chảy của dòng sông thiêng ngoài kia mà suốt đời tôi yêu. Trong một thời trà cũng vậy, chén trà ngon phải được rót từ tuần nước thứ hai. Tuần trà nhì cho ra chén trà đằm sâu hơn, tĩnh hơn, tựa kiếp sống ở đời.

Ngoài công phu pha trà, nguồn nước cũng rất quan trọng. Nhớ mùa xuân năm nào, tôi lặn lội đi về phía tây nam, lên thác Đỗ Quyên chỉ để hứng một ít nước suối tinh khiết về pha trà. Đỗ Quyên được xem là điểm khởi nguồn của dòng sông thơm chảy về kinh thành. Đường đi lên thác thích thú vô cùng. Có nắng vàng ấm áp rọi trên da thịt đất đai. Có gió nhẹ thổi lả lướt giữa không trung. Cây cỏ xanh lên, tràn trề sức sống mãnh liệt. Chim chóc hót vang lẫn với tiếng nước chảy bởi độ dốc cheo leo đặc trưng non ngàn. Bỗng thấy trần gian không nặng như tôi nghĩ. Nhưng cớ sao, lưng tôi ngày qua ngày lại còng xuống thêm?

Đêm xuân có trăng sáng, có bánh bó mứt mệ* gói trong hộp pháp lam, năm cành hoa giấy làng Thanh Tiên cắm trong bình gốm Phước Tích, nụ trầm trong lư đương nhả từng vòng khói linh diệu. Nâng chén trà mà thưởng. Thấy mãn nguyện và tự tại giữa thế gian. Thấy tôi như mệ.

Thực tình thì, ấm chén, loại trà, nguồn nước hay công phu cũng không quan trọng bằng tâm thế người thưởng. Tâm xao động thì dẫu là trà quí pha bài bản trong ấm cổ cũng hóa nhạt nhẽo như nước lã. Tâm tự tại thì một chén trà bình dân cũng thấy an vui. Đó mới là qui chuẩn đích thực để đánh giá một chén trà.

Nâng chén trà, thấy màu nước, ngửi mùi hương; cốt là để thấy lại mình, thấy bản lai diện mục mờ nhòe bởi gió sương. Ý nghĩ lành như đất. Lòng lặng như tờ. Tâm phẳng như sông sâu lòng. Trà là đạo. Đạo là đường đi lối về. Người uống trà nhờ vào chát ngọt của chén nước trong xanh leo lẻo ấy mà nhìn tỏ lối vào địa đàng, lối ra thế thái. Vậy thì hà cớ chi thiên hạ lại phức tạp hóa, công phu hóa một thời trà chứ, và với cái thú ấm chén cũng vậy. Cứ giản dị mà thong dong cho nhẹ lòng. Đời nặng lắm rồi…

Ngày đông, khí trong châu thân mang nhiều hàn, nên người ta mới cần một chén trà ấm nóng để hài hòa âm dương, để máu huyết lưu thông tốt hơn. Tiết giá lạnh, nước trà cũng nhanh nguội. Tôi lại thường có thú vừa uống trà vừa đọc văn chương. Nên nhiều khi, chén trà đã nguội lạnh từ lâu mà vẫn chưa hay. Chợt nhận ra chén trà đã thôi bốc hơi, đành đổ bỏ mà rót lại chén khác vậy.

Tôi là người bình thường, nhưng vẫn lấy cái thú thưởng trà thanh tao của bậc thanh cao để khuây khỏa viễn mộng tang bồng. Lắm khi cứ ngỡ tưởng, mình thật cao quí như bậc hiền triết ẩn dật giữa linh sơn hẻo lánh. Nhưng rồi, “Khi tỉnh rượu lúc tàn canh/ Giật mình mình lại thương mình xót xa”.

Chao ôi, uống hết thời trà mà lòng vẫn động, tâm vẫn mộng tưởng về giấc xa xôi diệu vợi đã nhuốm màu tàn úa, điêu linh từ khi mới hoài thai chưa kịp tựa hình. Vậy thì, thà ngồi gốc đường như giang hồ vô danh giữa buổi chợ tàn ngày, run rẩy nâng chén rượu cay, một ngón chỉ vào đời, bốn ngón chỉ vào mình mà vừa đay nghiến vừa trào nước mắt cho cuộc dâu bể đắng cay này còn hơn.

Đời thực thiêng liêng và cũng rất tục lụy. Sống cho trọn một kiếp người và ra một con người, mệt và khó vô cùng. Rồi một ngày, mặt đất ẩm thấp này bỗng không có nắng, mới giật mình nhận ra, trà và rượu cũng giống nhau, đều là phương thức để con người thấu suốt, đối mặt, và chất vấn thế gian. Uống trà là khoác lên nhục thân một tấm y áo, cúi đầu đảnh lễ giác linh cuộc đời.

Những đêm đông giá lạnh, tạnh ráo, tôi uống xong một thời trà, lại lái xe đi lang thang vô định, bắt đầu cuộc rong chơi hòng tìm kiếm những gì vô ngôn. Trong bóng tối loang lổ, tôi mơ hồ thấy Huế như một chén trà nóng, rất sâu kín và rất thâm trầm. Huế đã nâng niu một tâm hồn mẫn cảm của nghệ sĩ vô danh bằng rất nhiều cách thức đặc biệt khác nhau.

Những đêm như vậy, kí ức rêu xanh hóa người gái đẹp của miền Hương Ngự, kiều diễm và khêu gợi. Tôi khẽ cởi từng cúc áo cho nàng. Tôi chưa kịp mở cúc cuối cùng, nàng đã thảng thốt bỏ tôi mà ngoảnh mặt, cất gót ra đi. Nàng đi lên hướng Linh Mụ. Tôi bần thần nhìn theo.

Tôi qua Tràng Tiền, qua Phu Vân Lâu, ngồi thật lâu ở Tòa Thương Bạc chỉ để ngắm dòng Hương và một vài chiếc thuyền rồng trôi trên sông. Ánh đèn trong khoang thuyền chiếu ra, đổ xuống mặt nước không một gợn sóng. Chợt thấy “Những đôi mắt giấu mình trong đêm”, thấy nàng Tôn Nữ Diệu Hương bản quán Kim Long đương ngồi giữa chiếc chiếu hoa, vừa gảy đàn vừa ngân nga một điệu buồn sông nước kinh đô Tình phân li cho ông họa sĩ người Pháp nghe.

Mỏi chân rồi thì về trọ. Trên đường về, ngang qua căn gác trọ của Trịnh Công Sơn, tôi lại dừng ở đó đôi phút để lặng dõi mắt nhìn lên. Đêm, căn gác không một bóng người. Ngoài ban công có một bóng đèn vàng leo lắt soi tỏ, đủ nhìn thấy mặt nhau. Tôi thấy ông Sơn rồi. Tôi muốn reo lên như niềm vui con trẻ. Bất giác, lòng tôi muốn hỏi một câu rười rượi, sẽ có ai thấy tôi không, khi tôi không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa?

Có lẽ, khi lửa tắt, củi mục đã hóa tro tàn. Theo gió, bụi bay đi. Có lẽ, khi trà đã nguội, người sẽ nhẹ tay đổ bỏ, như tôi đã từng.

---------------

* Mệ: Bà - danh xưng dành cho quý tộc nhà Nguyễn ngày xưa.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, 17 Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, 17 Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ

Baovannghe.vn -Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã thông qua cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Baovannghe.vn - Chiều ngày 8/4/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.
Vở kịch “Pygmalion” tham dự Liên hoan quốc tế

Vở kịch “Pygmalion” tham dự Liên hoan quốc tế

Baovannghe.vn - Vở kịch “Pygmalion” của George Bernard Shaw, do Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội dàn dựng sẽ tham dự Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu châu Á lần thứ VIII - 2026 (ATEC) tại Bắc Kinh, Trung Quốc
BĐS dòng tiền Vịnh Tiên tại thủ phủ du lịch mới của châu Á tăng sức hút cực mạnh

BĐS dòng tiền Vịnh Tiên tại thủ phủ du lịch mới của châu Á tăng sức hút cực mạnh

Baovannghe.vn - Sở hữu quần thể tiện ích vui chơi giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, Vịnh Tiên trong lòng Vinhomes Green Paradise sẽ là bệ phóng đưa Cần Giờ lên bản đồ các điểm đến du lịch hàng đầu châu Á và thế giới. Dòng khách lên tới 40 triệu người/năm trong tương lai giúp Vịnh Tiên tạo lực hút mạnh mẽ với giới đầu tư.
VinFast Amio: Xe máy điện “đo ni đóng giày” cho học sinh và người nội trợ

VinFast Amio: Xe máy điện “đo ni đóng giày” cho học sinh và người nội trợ

Baovannghe.vn - Mẫu xe máy điện “em út” trong dải sản phẩm của VinFast có tên Amio xuất hiện và trở thành một giải pháp di chuyển linh hoạt cho không gian nội đô, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người nội trợ.