Quê tôi nơi có con sông chảy hiền hoà, xa xa là dãy núi hùng vĩ. Bên rìa làng còn sót lại ba cây xoan được trồng thành dãy, vươn những cành mảnh khảnh như cánh tay thiếu nữ, nâng mấy chùm hoa như những mảng mây tím nhạt bồng bềnh trên trời cao. Trong sương mù giăng nhẹ, rặng xoan như được tô thêm bởi dãy núi xa mờ màu xám, tạo nên bức tranh xuân với gam màu nhẹ như được vẽ nên từ lụa.
Lâu lắm tôi mới lại về thăm quê để được ngắm khi mùa hoa xoan nở. Thầm nghĩ cây xoan đẹp thế! Sao người ta không trồng nữa nhỉ?. Rồi lại tự trả lời: nó nhiều muỗi lắm, lại không cho thu hoạch hoa quả gì!
Ngày trước cây xoan trồng dọc lối đường làng, đầu xóm và vườn nhà cùng nhiều loại như cây thầu dầu, cây trúc, cây sung, cây muỗm hay cây vả, cây chay, giờ cũng ít hơn trước, thay vào đó là những loại cây cho thu hoạch hoa quả như nhãn, vải, na, cam, bưởi, xoài…
Với lứa tuổi trung niên như chúng tôi, thì những cây “cũ” đó gắn liền với thời trẻ trâu trèo me trèo sấu. Thời chiến tranh, thời bao cấp, đất nước còn nghèo, chưa phát triển như bây giờ, hoa quả, bánh kẹo rất hiếm. Lũ trẻ con hiếu động cái gì cũng tìm hiểu để… ăn thử. Kiếm được quả sung, quả vả chín đỏ, cũng bẻ ra chia 3, chia 4, và lạ lẫm khi nhìn thấy “đàn muỗi” bay vù vù từ quả sung, quả vả đó. Thân cây ngô cũng trở thành mía ngọt, cây chua me cũng nhổ lên nhấm nháp mấy củ bé tí và lá chua chua. Tìm được chùm dâu da thì tuyệt vời, chẳng thể chờ được tới khi quả chín, khi hoa nở hết quả thành chùm còn xanh đã vặt xuống chia nhau, vừa ăn vừa nhăn mặt. Có khi lỡ ăn phải quả dại, mấy đứa đành ôm bụng chạy về nhà chịu trận mà không dám khai với mẹ cha…
Cây xoan lặng lẽ bên cạnh mỗi căn nhà tre đơn sơ. Bọn trẻ con chúng tôi được cha mẹ dặn, không ăn quả xoan hay lá xoan, “có độc đấy!”. Vì vậy, mỗi độ quả xoan chín vàng ươm là bọn trẻ lại nhìn mà tiếc vì giá như đó là chùm dâu da thì hay biết mấy! Chỉ đến khi bọn trẻ mọc mụn, ngứa ghẻ thì những nắm lá xoan, vỏ cây xoan mới phát huy tác dụng mạnh mẽ. Một nắm lá xoan, vài miếng vỏ cây là được nồi nước vừa gội vừa tắm, chả mấy mà chấy rận, ghẻ lở bay sạch. Rồi cũng nắm lá xoan tươi được hái về lót dưới ổ gà, ổ chó để xua đuổi bọ, rệp. Sắp đến ngày bọn trẻ tựu trường, một cây xoan được cha ngả xuống, ông ngồi kỳ cạch cưa cưa, đục đục, đóng bộ bàn ghế cho con ngồi học, mộc mạc mà vô cùng dễ thương!...
Cây xoan gắn với tuổi thơ rong chơi nghịch ngợm, chứ không phải tuổi thơ học hành vất vả như bây giờ. Cây xoan làm tâm hồn thiếu nữ mơ mộng mỗi độ hoa xoan nở tím. Cây xoan đi vào thơ, vào nhạc và ở lại trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam, như bài thơ Mưa xuân của nhà thơ Nguyễn Bính, khi thi sĩ tài hoa đã đi về miền mây gió:
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: Thôn Đoài hát tối nay…
![]() |
| Cây xoan. Ảnh nguồn Cây xanh Tam Kỳ |