Những đám mây tãi ra trên khắp cánh đồng làng, bầu trời nhẹ tênh sau những ngày trút mưa xối xả. Chốc chốc bên những bờ ruộng còn xăm xắp nước bật lên tiếng của những con chim Chìa vôi thấp giọng. Những đám ruộng đang nằm thong thả nghỉ ngơi sau tháng ngày cần mẫn, chắt chiu ươm vàng hạt lúa. Những gốc rạ chỏng chơ, rệu rã bắt đầu thực hiện nốt bổn phận cuối cùng của mình để trở lại hòa vào bùn đất, lắng xuống ruộng đồng phì nhiêu tiếp tục dưỡng nuôi những mùa vụ mới. Tháng mười trong tôi như thế, cả trong ký ức và thực tại, cả khi ở một miền đất lạ hoặc ngay khi đang được đứng trên mảnh đất làng thì tháng mười trong tôi vẫn vậy. Một cái gì đó thật khó để gọi thành tên. Và cứ mỗi tháng mười về lòng tôi lại bâng khuâng thao thiết, tôi gọi cái cảm giác ấy là Bâng khuâng tháng mười.
Mùa thu trên cánh đồng hoa . Ảnh Hikerlust |
Có một câu thơ mà mỗi lần đọc lên lòng tôi lại xốn xang thương nhớ:
Lạnh lòng hiu hắt vào đông
Gió mưa vuốt mặt qua sông tháng mười.
Tháng mười là thời khắc chuyển dần vào mùa đông, tuy nhiên vẫn còn đó phong vị của mùa thu rất rõ. Những trận mưa tầm tã trút xuống tháng mười ồ ạt, để rồi sau đó bầu trời như cao hơn và trong hơn. Những đợt gió mùa đông bắc còn mỏng tang và yếu ớt bắt đầu lan nhẹ xuống cánh đồng làm cho đám cỏ gà se lại. Ban mai, sương vương đầy lối ngõ, váng vất trên ngọn cây làng, có khi quện cả vào bước chân lũ trẻ đến trường sáng sớm. Nắng tháng mười dịu nhẹ, đủ hong vàng những tàng cây đang đợi lá thay mùa. Nắng đậu trên mái rêu óng lên nhưng sợi tơ vàng chải chuốt, nắng xòa trên bãi bờ sau những ngày ngái ngủ của lụt lội, nắng thức dậy màu xanh trải thảm khắp cánh đồng lả lướt. Chỉ cần một buổi sáng tháng mười hửng nắng thôi, chỉ ngần ấy thôi cũng đã đủ làm cho lòng ta bâng khuâng đến lạ.
Mùa thu chín mọng trên từng chùm khế vàng thanh ứa nước. Quê hương! không biết tự bao giờ đã mặc định chùm khế là biểu tượng của chốn quê nhà? Dường như, trong mỗi vườn quê xưa không nhà nào là không tồn tại một gốc khế. Cây khế mang nhiều đặc trưng của hình ảnh thôn quê bình dị. Căn bếp tháng mười thắp lên ngọn khói trên mái tranh chiều có mùi canh khế cứ làm ta bụng dạ cồn cào. Tháng mười cứ thế đi theo ta bâng khuâng, mê mải.
Một sớm mai thức dậy bên vườn đầy sương giăng mắc, chợt có tiếng chào mào ríu ran gọi bạn. Ấy cũng là lúc những cành hồng bắt đầu trút lá. Từng chùm quả lộ ra trong sương sớm rồi nhanh chóng chuyển sang vàng nhạt giữa cái nắng trưa dịu dịu tháng mười. Trên tán cây, một đôi quả bắt đầu chuyển thành sắc đỏ. Khi tấm áo lá buông hết trên cành, cây hồng chỉ còn lại chi chít những quả vàng treo lúc la lúc lỉu. Đàn chim chào mào lại về theo tháng mười bói quả, khoảnh vườn quê sớm chiều chộn rộn, để ai đi xa cũng thương nhớ quay về. Tháng mười cứ thế, xao xuyến bâng khuâng…
Lại nhớ hình bóng bà quá đỗi! Tháng mười soạn sửa cho một một mùa đông phía trước. Ấu thơ, hễ thấy bà mang quần áo ấm ra giặt giũ, hong phơi là biết mùa đông như đã cận kề. Mùa đông đến, rét luồn vào da thịt, cái ăn cái mặc luôn là nỗi lo lắng thường trực của mẹ, của bà. Tháng mười dành dụm, tháng mười chắt chiu... tháng mười rưng ưng kí ức.
Tháng mười đủng đỉnh tạm biệt mùa thu, còn vương lại những dự vị của nắng vàng rực rỡ, còn lẫn khuất những chùm quả chín, còn sót lại những bông sen gắng nở muộn mùa… nhưng tháng mười rồi cũng cứ về đúng hẹn. Tháng mười không hồ hởi cháo đón ta nhưng ta cứ lạc vào tháng mười thao thiết.
Tháng mười cứ thế, xao xuyến, bâng khuâng!