Tôi còn
Tôi còn đôi mắt cà mau
những đêm trăng vàng gốc đước
tôi còn ngồi rửa chân cạn
thương em thương cả đời sông
tôi còn giọng nói u minh
nương dấu bông tràm mà lớn
vọng cổ em đừng buộc lạt
tôi trôi trên sợi tóc nào
vì làng sinh ra từ biển
nên mình chát mặn đời nhau
em còn một vành nón lá
nghiêng tôi trú mấy cơn đau?
Tiếng gà gáy ở đảo xa - Thơ Chung Tiến Lực Chiếc lá - Thơ Mai Văn Phấn Nguồn cội - Thơ Hoàng Trần Cương Bạn già - Thơ Võ Văn Trực Bến cũ - Thơ Nguyễn Bùi Vợi |