Sáng tác

Chiếc xe ngựa màu xanh. Truyện ngắn của Norm Scanlon

Norm Scanlon (Canada)
Văn học nước ngoài 07:00 | 31/05/2025
Baovannghe.vn- Bà Mason đã ở độ tuổi cuối 70 và sống cả đời ở Spring Hills. Bà nhận nuôi Joey sau khi bố mẹ cậu qua đời trong một tai nạn khủng khiếp vào đầu năm. Joey đã suy sụp vì mất cha mẹ và trở nên phụ thuộc phần lớn vào bà. Suy cho cùng, cậu chỉ mới 12 tuổi và bà là tất cả những gì cậu có.
aa

Joey Mason sống trong một khu làng nhỏ ở tít cuối con đường trải đầy sỏi đá. Nhà cậu quay lưng vào một nghĩa trang bỏ hoang, nơi diễn ra đám tang cuối cùng từ hồi đầu thế kỉ. Ở đó, người ta có thể tìm thấy hàng tá bia mộ khác nhau. Ngoài một số bia còn nguyên vẹn thì phần lớn đều đã vỡ nát, những gì sót lại chỉ còn đất ruộng, đá hoa cương và đá cẩm thạch, dấu tích của một quá khứ xa xưa đã chìm vào quên lãng. Chốn an nghỉ linh thiêng hoang tàn này lại là sân chơi của Joey Mason.

Chiếc xe ngựa màu xanh. Truyện ngắn của Norm Scanlon
Minh họa Vũ Đình Tuấn

Mùa hè đến khiến Joey cảm thấy tẻ nhạt. Cậu phải nghỉ học và không được đến trường còn bạn bè cậu quá bận rộn với những công việc của gia đình. Vì vậy, cậu thấy mình bị bỏ lại cô độc bên bà nội ở miền quê Spring Hills.

Joey là một đứa trẻ ngoan với trí tưởng tượng phong phú. Vì thế, việc phải một mình trải qua những ngày hè sắp tới không đến nỗi đáng lo ngại với Joey. Bà không bao giờ cần hối thúc Joey làm việc nhà nên khi thấy cậu nghịch những cành cây gãy và các mẩu vụn gỗ trong nghĩa trang phía sau, bà đã để kệ cậu chơi.

Sau khi dọn sạch một khu vực ưng ý trong nghĩa trang, Joey bắt đầu dựng lều, nơi sắp tới cậu sẽ ngủ lại. Cậu chọn cắm trại dưới một cây sồi lớn ngay gần trung tâm nghĩa trang. Cây sồi này vừa là nơi phòng thủ an toàn vừa là một đài quan sát toàn bộ Spring Hills.

Bà Mason đã ở độ tuổi cuối 70 và sống cả đời ở Spring Hills. Bà nhận nuôi Joey sau khi bố mẹ cậu qua đời trong một tai nạn khủng khiếp vào đầu năm. Joey đã suy sụp vì mất cha mẹ và trở nên phụ thuộc phần lớn vào bà. Suy cho cùng, cậu chỉ mới 12 tuổi và bà là tất cả những gì cậu có. Lúc này, bà đang nằm trên chiếc ghế bành ở phòng khách. Bà bất ngờ bị đau đầu dữ dội nên cần nằm nghỉ.

Joey hớt hải chạy về và đi vào qua cửa phụ. “Bà ơi!” Cậu hét lên. “Bà có thấy túi ngủ của cháu không?”

“Chúa ơi, Joey.” Bà thốt lên. “Từ từ thôi. Túi ngủ của cháu chắc ở một trong những chiếc thùng trong phòng chứa đồ.”

“Cảm ơn bà.” Joey cười. “Cháu đi lấy nó đây.”

“Cháu định cắm trại tối nay à, Joey?” Bà hỏi.

“Vâng, nếu được ạ.”

“Ồ, tất nhiên rồi.” Bà nói. “Cháu có ổn không khi phải ở ngoài đó một mình?”

“À vâng.” Joey hào hứng. “Có thể, cuối mùa hè này, Billy và Jackie cũng sẽ đến chơi.”

Bỏ bà lại phòng khách, Joey chạy đến phòng chứa đồ tìm túi ngủ. Bà thấy tội nghiệp cho Joey. Kể từ khi bố mẹ mất, không ai còn đến chơi với cậu nữa và có vẻ cậu bị hắt hủi vì một điều gì đó không đến từ cậu. Bà nghĩ, thật không công bằng.

Joey hài lòng sau khi đặt túi ngủ của mình trong lều. Tiếp theo, cậu nảy ra ý phải đào một hố lửa. Chỉ vì bất kì khu cắm trại xịn sò nào cũng có một cái. Mặt trời lặn, những vì sao sáng lấp lánh và lửa trại hắt ra ánh sáng rực rỡ. Chui vào trong túi ngủ, Joey nằm thư giãn, yên lặng và thoả mãn.

Nửa đêm, Joey đột ngột tỉnh giấc. Một tiếng rắc lớn phá vỡ giấc ngủ của cậu. Cậu ngồi dậy và cố lắng nghe, tiếng cọt kẹt đã dừng lại. Chỉ còn sự im lặng và tiếng hí của ngựa. Joey từ từ chui ra khỏi túi ngủ rồi nhẹ nhàng kéo khóa lều. Cậu nhìn ra màn đêm mịt mù xuyên qua làn sương mỏng, cậu thấy thứ gì đó trên đường. Ánh đèn, cậu thấy những ánh đèn.

Sáng hôm sau, Joey ngồi vào bàn, ăn hết sạch trứng và thịt xông khói bà đã làm sẵn. Một ly nước cam tươi giúp cậu đánh bay tất cả đống đồ ăn. Joey thích cắm trại nhưng cậu chỉ làm những việc khó còn thức ăn chắc chắn là phần của bà.

“Đêm đầu tiên ngoài trời thế nào?” Bà hỏi.

“Tuyệt lắm ạ.” Joey nói. “Có lúc hơi đáng sợ nhưng vẫn tuyệt vời.”

“Thế còn đêm nay thì sao?” Bà dò hỏi.

“Ồ, cháu ổn mà. Cháu sẽ cắm trại ở đó cả mùa hè.” Joey ngừng lại và uống hết nước cam. “Sao vậy bà? Cháu thấy bà hơi run run.”

“Bà bị đau ở sau đầu mà giờ vẫn chưa hết.”

“Cháu rất tiếc. Cháu ước bà thấy khỏe hơn. Bà có muốn cháu làm gì không?”

“Không cần đâu cháu yêu. Bà chỉ cần nghỉ ngơi. Cháu cứ đi chơi đi. Bà sẽ ổn thôi.”

“Vâng ạ. Nhưng bà biết tìm cháu ở đâu rồi đấy?” Joey nói. Và thế là, Joey biến mất.

*

Một thời gian trước, Jerry và Pam Mason sống cùng con trai là Joey, cách nhà bà hai dặm về phía bắc ở Spring Hills. Jerry thừa hưởng trang trại từ bố mẹ và xây một ngôi nhà cho mẹ ngay bên cạnh nghĩa trang bỏ hoang. Cuộc sống của gia đình Mason rất tốt đẹp, với tất cả những ai quen biết thì họ dường như là một gia đình hạnh phúc. Nhưng bi kịch đã ập đến và phá tan gia đình họ vào đầu năm đó.

Bà Mason lập tức đón cháu trai về và làm tất cả mọi thứ cho cháu. Nhưng Joey dường như không thể chạm tới và rất xa cách với bà ít nhất là thời gian đầu. Ngày tháng trôi qua, mọi thứ với bà Mason vẫn không hề dễ dàng hơn. Bà mang nặng cảm giác tội lỗi, tự trách mình về cơn kinh hoàng đã ập đến với họ. Tin tốt là Joey đã hồi phục. Cậu gần như đã trở lại như cũ và đang tiến triển tốt, nếu không nói về mặt xã hội, thì ít nhất cũng ổn định về mặt cảm xúc.

*

Joey quẹt một que diêm và nhóm củi trong hố. Ngọn lửa bùng lên, Joey bỏ thêm vài nhánh cây lớn hơn. Joey thích lửa, nó mang lại sự ấm áp và thắp sáng bóng tối. Ánh chiều dần phủ xuống, lửa cháy rực và nổ lách tách. Ngọn lửa nhảy múa và trí tưởng tượng của Joey cũng vậy. Cậu cần leo lên cây sồi để quan sát khu đất trước khi đêm đen hoàn toàn bao phủ.

Leo được hai phần ba thân cây, Joey nghĩ mình đã nhìn thấy - những chiếc đèn lồng. Cậu nhắm chặt mắt và lắc đầu thật mạnh. Khi mở mắt ra lần nữa, vẫn những chiếc đèn lồng. Chỉ là bây giờ, chúng được treo trên một chiếc xe lớn màu xanh lá cây bị bao lại bởi một làn sương mù mờ ảo.

Chiếc xe cách đó chưa đầy nửa dặm. Từ trên cây, Joey có thể nhìn thấy hai con ngựa phía trước và hai người khách, khuôn mặt họ không hiện rõ bởi khoảng cách và ánh chiều tà. Joey tự hỏi rốt cục ai đang ngồi trên chiếc xe ngựa màu xanh lá cây đó. Người Mennonite thường canh tác ở những vùng đất hẻo lánh của hạt nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy chiếc xe ngựa này trước đây. Có lẽ đó chỉ là những người mua tiềm năng đang thăm dò các khu đất khác nhau. Trời đã muộn, Joey quyết định sẽ khám phá bí ẩn chiếc xe ngựa xanh vào hôm sau. Cậu leo xuống, hài lòng vì mọi chuyện khác trong khu đều ổn. Đã đến lúc nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Joey tỉnh giấc và nhận ra nhịp điệu âm thanh quen thuộc từ con đường, thoạt đầu yếu ớt nhưng ngày càng rõ hơn. Khi tiếng kẽo kẹt dừng lại, cậu nhìn ra khỏi lều và thấy chiếc xe ngựa đứng yên lặng trên đường, bao phủ trong lớp sương mù kì lạ. Lần này, cậu ra khỏi lều và bò từ từ về phía nó, giữ người thấp và khuất tầm nhìn.

Khi không dám lại gần hơn nữa, Joey nằm sấp xuống, lặng lẽ quan sát. Chiếc xe ngựa không có gì nổi bật và không được che phủ. Bốn chiếc đèn lồng được treo ở mỗi góc cho mỗi bánh xe. Những con ngựa to lớn và trông mạnh mẽ, mỗi con đều được khoác trên mình bộ áo lộng lẫy màu bạc. Hai hành khách ngồi bất động, mặt hướng về phía trước, không để ý đến cảnh vật xung quanh.

Joey rướn người lên tạo thế quỳ gối và bắt đầu bò qua những bia mộ sứt mẻ và đổ nát cho đến khi ngang bằng với chiếc xe ngựa. Cậu muốn nhìn rõ hơn hai người ngồi trên chiếc xe kì lạ và bí ẩn này. Nhưng ngay khi Joey chồm dậy, những con ngựa hí lên, bánh xe rục rịch và chiếc xe rời đi. Nó tiếp tục đi dọc đường và dừng trước nông trang của bà. Nó đứng lại vài giây như thể đang chờ đợi điều gì… hay ai đó. Sau đó, nó lại tiếp tục đi dọc con đường cho đến khi bốn chiếc đèn lồng trở thành một vệt sáng dịu nhẹ, xa xăm trong đêm tối mịt mù.

*

Maggie White là một phụ nữ trung niên làm việc ở Trung tâm bảo trợ trẻ em. Bà lái xe chạy dọc con đường dài dẫn đến một trang trại xinh xắn nằm giữa một khu rừng rậm rạp. Ở đó, bà gặp Pam Mason, người đã gọi điện đến trung tâm tuần trước.

“Chào buổi sáng, bà Mason.” Maggie nói khi bước ra khỏi xe. “Hôm nay bà khỏe chứ?”

“Chúng tôi ổn.” Pam đáp. “Jerry hơi căng thẳng về tình hình này, anh ấy đang ở bên trong.”

“Vâng, đó là lí do tại sao tôi ở đây.” Maggie nói. “Những tình huống này rất tế nhị. Chúng ta có thể vào trong không? Tôi cần nói chuyện với cả hai người.”

Pam lo lắng về sự xuất hiện của bà White và những gì bà ấy nói. “Nhưng lúc này, Jerry đang rất buồn và anh ấy thực sự không muốn gặp ai.” Pam nói. Hai người phụ nữ đi vào trong và ngồi xuống bàn bếp.

“Tôi có thể pha cho cô White một tách cà phê không?” Pam hỏi.

“Không, cảm ơn, và hãy gọi tôi là Maggie.”

“Được, Maggie. Tôi sẽ đi tìm Jerry.”

Pam rời khỏi bếp để tìm Jerry và Maggie sắp xếp một số giấy tờ trên bàn bếp. Đây không phải lần đầu tiên nhân viên xã hội gặp gỡ cha mẹ liên quan đến cáo buộc ngược đãi trẻ em, và buổi gặp mặt ban đầu luôn là buổi căng thẳng và nguy hiểm nhất. Pam trở lại bếp cùng Jerry trong khi Maggie vẫn đang sắp xếp giấy tờ.

“Chào buổi sáng, ông Mason. Ông ổn chứ?” Maggie hỏi. Jerry khinh khỉnh nhìn Maggie, đầu hơi cúi và không nói gì. “Chà, hãy để tôi làm rõ vai trò của tôi trong tất cả những việc này. Việc cảnh sát tham gia và lệnh của tòa án hầu như không liên quan đến tôi. Tôi chỉ là người liên lạc giữa ông, bà Mason và Joey.” Maggie nói.

“Có lẽ chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành thủ tục giấy tờ.” Pam nói. “Chúng tôi đã trải qua quá nhiều chuyện rồi.”

“Được thôi.” Maggie nói. “Tôi chỉ cung cấp những điểm chính, và nếu hai người có bất kì thắc mắc nào, đừng ngại hỏi.” Pam gật đầu trong khi Jerry tiếp tục cau có.

“Như ông biết, mẹ ông đã báo cáo hành vi không phù hợp của ông, thưa ông Mason, đối với con trai ông, Joey. Sau đó, con trai ông yêu cầu được sống với bà nội và tòa án đã đồng ý cho đến khi có kết quả điều tra. Ông muốn hỏi gì không?”

“Khi nào tôi được đón con về lại?” Jerry hỏi.

“Chà, như tôi đã nói, việc đó tùy thuộc vào kết quả điều tra.”

Jerry nhún vai, đứng dậy và rời khỏi bếp.

“Anh ấy thực sự rất buồn, Maggie. Tôi không biết phải làm gì.” Pam nói.

“Quan trọng là phải giao tiếp.” Maggie nói. “Đây không phải là ngày tận thế.”

Jerry đang gây ồn ào từ căn phòng bên cạnh, đóng mở cửa tủ và di chuyển đồ đạc lung tung. Anh ta bắt đầu huýt sáo một giai điệu vui tươi - rồi nạp đạn cho khẩu súng săn.

*

Joey quyết bám theo chiếc xe ngựa xanh khi nó trở lại. Bằng cách nào đó, cậu biết nó sẽ xuất hiện. Vì vậy, cậu tìm một bia mộ lớn trên đường từ lều của mình và nằm sấp ở đó. Đây là cái bia tốt nhất để nấp, nó to và còn nguyên vẹn. Bùn đất ẩm ướt, quần áo cậu bị lấm bẩn, nhưng tại sao không? Cậu đang cắm trại mà. Joey tạm dừng và nghĩ về những chuyện gần đây. Quá nhiều thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn. Khi nằm sau bia mộ, cậu cũng có thể ngửi thấy mùi hoa sao ngọt ngào và cả mùi lửa trại. Có một sự thoải mái ở đây mà đến giờ cậu mới nhận ra. Cậu co chân lại, quỳ gối và chờ đợi.

*

Jerry Mason bước vào bếp, tay cầm khẩu súng săn nòng 12. Anh ta lập tức bắn một viên đạn vào Maggie White đang thất thần, hất văng bà khỏi ghế và ngã xuống sàn với một vũng máu lớn. Tiếp theo, anh ta chĩa cả hai nòng súng vào người vợ phản bội và bóp cò, ném cô vào tủ lạnh và bỏ lại cô với một xác chết trên nền bếp. Việc này đã xong nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Jerry phóng hỏa ngôi nhà với hai người phụ nữ đã chết bên trong. Sau đó, anh ta cắm chìa khóa xe tải và lao đến chỗ bà nội.

Bà nội nhìn thấy xe tải của Jerry tiến vào và biết có gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Bà hét lên bảo Joey chạy và cậu đã chạy đến nghĩa trang. Jerry bước ra khỏi xe tải và lên đạn lại khẩu súng. Bà Mason cố chạy nhưng không có chỗ nào để trốn. Vì vậy, bà ở lại phòng khách và chờ con trai.

“Jerry, dừng lại.” Bà Mason cầu xin. “Chưa quá muộn để làm điều đúng đắn.” Jerry kê đuôi súng lên vai và nhắm vào mẹ mình. “Nếu con định bắn mẹ, con sẽ phải bắn mẹ từ sau lưng.” Nói rồi bà quay lưng lại với con trai. Jerry bắn một viên đạn vào sau đầu mẹ, bà đã chết trước cả khi ngã xuống sàn. Anh ta bế mẹ lên và đặt bà nằm trên ghế.

Joey chết lặng. Cậu nghe thấy tiếng súng và biết bố mình đã hoá điên. Tìm thấy một tảng đá lớn trong nghĩa trang, Joey nấp sau đó. Bố cậu đang đến tìm cậu, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Joey sợ đến lạnh toát khi tiếng bước chân dừng lại. Sự im lặng trong nghĩa trang càng khiến Joey trở nên hoảng loạn. Ngực cậu thắt lại, miệng khô khốc. Cậu bắt đầu khóc. Bố của Joey nghe tiếng thút thít và lao tới. Joey nhìn lên bố, nước mắt giàn dụa. Bố cậu giơ súng lên và bóp cò. Jerry quỳ gối bên cạnh cơ thể bất động và đầy máu của con trai, nhìn lên trời với vẻ khinh bỉ. Sau đó, anh ta dí nòng súng vào ngực mình và bắn phát cuối.

*

Đầu tiên là tiếng bánh xe kẽo kẹt, sau đó là ánh sáng hắt ra từ những chiếc đèn lồng; giờ đây Joey có thể nhìn thấy chiếc xe ngựa xanh đang đến gần. Nó lăn bánh ngay dưới vị trí Joey đang nấp. Dù không được trang trí gì, chiếc xe ngựa vẫn toát lên vẻ uy nghi. Hai người khách nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt vẫn bị che khuất, không thể nhìn rõ. Xe dừng hẳn, hai con ngựa đứng đó dũng mãnh và cao lớn. Một chiếc thang dây buông xuống từ thành bên hông xe ngựa như thể chào đón Joey lên. Nhưng Joey vẫn cảnh giác và nấp sau tảng đá. Thang được kéo lên và chiếc xe ngựa tiến về phía nông trang của bà nội.

Joey nhìn theo chiếc xe lăn bánh trên đường đến nhà bà và dừng lại. Cậu nghe thấy tiếng các dây thang được thả xuống giống như với mình. Sau đó, cậu thấy bà tiến đến và lên xe. Dây thang được kéo lên, chiếc xe ngựa bắt đầu quay lại đón Joey.

Xe tiến đến bên cạnh tảng đá và dừng lần thứ hai. Màn sương mù bao phủ xe dường như vươn ra và chạm vào cậu. Dây thang lại được thả xuống; lần này, Joey ngoan ngoãn lên theo bà nội. Cậu bé nhìn xung quanh và chào tạm biệt. Cậu lịch sự gật đầu với hai hành khách, giờ đã không còn xa lạ. Maggie White và mẹ cậu, Pam Mason, trả lời Joey bằng sự im lặng, vết thương do súng bắn tuy vẫn còn nhưng lại không hề gì ở thế giới này. Cậu hỏi bố đang ở đâu. Bà nội Mason chỉ thẳng về phía trước. Bố cậu đang ở phía trước xe, đeo một cái yên ngựa nặng nề được gắn vào dây cương. Miệng anh ta cắn chặt vào hàm nghiến ken két. Maggie White cúi xuống sàn xe và cầm lên một cái roi đáng sợ. Joey có thể thấy đôi chân mệt mỏi của bố bắt đầu khuỵu xuống. Maggie White nhìn những người đồng hành vĩnh cửu của mình lần cuối và quất roi. Joey có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nhọc của bố đang lê bước kéo chiếc xe xanh. Nó tiếp tục đi dọc đường cho đến khi bốn chiếc đèn lồng trở thành một vệt sáng dịu nhẹ, xa xăm trong đêm tối mịt mù.

ĐAN NGỌC

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh

100 năm báo chí cách mạng Việt Nam qua tư liệu và hình ảnh

100 năm báo chí cách mạng Việt Nam qua tư liệu và hình ảnh

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925–2025), Nhà xuất bản Thông tấn đã ra mắt cuốn sách ảnh 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, một công trình tư liệu quý giá ghi lại hành trình một thế kỷ dấn thân, sáng tạo và cống hiến của báo chí cách mạng Việt Nam. Với hơn 1.000 bức ảnh tư liệu cùng bài viết song ngữ Việt – Anh, cuốn sách không chỉ tôn vinh di sản báo chí, mà còn góp phần giáo dục lịch sử, phản bác thông tin sai lệch và lan tỏa thông tin đối ngoại tới bạn đọc trong và ngoài nước.
Khói. Tản văn của Thu Hà

Khói. Tản văn của Thu Hà

Baovannghe.vn - Chiều. Nắng vẫn rộn ràng trên những ngọn cây phía xa lấp loáng. Gió thổi mang theo hơi sương thu đang xuống rất nhanh. Mùi khói từ đâu lan tỏa khắp không gian. Mùi khói len lỏi vào trí nhớ, gọi bao kỷ niệm ùa về.
Sông Hằng - Thơ  Nguyễn Linh Khiếu

Sông Hằng - Thơ Nguyễn Linh Khiếu

Baovannghe.vn- Thả xuống sông Hằng một ngọn nến/ một dải hoa/ một xác tín/ duyên kiếp rưng rưng vô vàn duyên kiếp/ linh hồn hân hoan hằng hà sa số linh hồn
Thành lập Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế”

Thành lập Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế”

Baovannghe.vn - Bộ VHTT&DL vừa ban hành Quyết định số 1728/QĐ – BVHTTDL về việc thành lập Hội đồng Nghệ thuật và Tổ Thư ký Triển lãm ảnh Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế (lần 3).
Hà Nội: Tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp quốc khánh 2/9

Hà Nội: Tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp quốc khánh 2/9

Baovannghe.vn - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).