Về sông Thương mà chẳng ghé thăm em
(Nhớ G)
Sông thả lỏng một nỗi buồn mướt mượt
sau vai đê khói vời lên não nuột
kỉ niệm mọc cỏ cho bò vàng ăn
mặt trời chiều ngoi ra từ mắt ướt
Bụi tre ngật ngờ bờ sông quên mịt
cứ nghĩ đến em lòng anh lại xót
mắt đắng chớp hụt miếng chiều cuối xuân
may còn mưa phùn cho nước bọt ngọt
sông Thương ơi, sông Thương! Anh gọi ngậm
khúc kia giờ ơ... đoạn này giờ ơ... nghe chợt
(uỵch, boong, uych, boong uych, cheng cheng kịch
rốc ấy em à, quát mắng ngày xưa!)
Thương em quá dưới miền trời nhu thuận
múi mít ươm vàng vào da vàng tuổi thơ
em cúi nhịn cho ánh đèn đỡ nhạt
nước sông Thương ong óng ở xa về
Mấy chục năm dày thêm vỏ củ hành
bóc ra làm gì, bóc ra cay mắt
cứ muốn khóc lại hoảng lên. Đừng khóc
sợ chính anh nghi anh là gã giả vờ
| Bên sông - Thơ Trần Nhuận Minh Cửa đêm - Thơ Lữ Mai Bơi về phía bạc đầu - Thơ Đoàn Xuân Hòa Hy vọng - Thơ Châu Anh Tuấn Khởi nguyên và khát vọng - Thơ Đỗ Thượng Thế |