Sô-cô-la đắng mình em
Em lắng nghe hư hao theo từng giọt thời gian …
bóng đêm đặc quánh xung quanh, đôi mắt ngó không biết đâu giới hạn…
quơ tay hái vu vơ…
một vốc đầy màu trắng của tuyết
một vốc đầy màu đen của nhung
một vốc đầy màu nâu của đất
một vốc đầy màu vang chát của nho
cuối cùng
một vốc sậm màu valender
khắc khoải phía chân trời
màu tím…
Vũ trụ miên man... vô thường
tràn tay rồi…
buồn ở đâu?
vui ở đâu?
thất vọng ở đâu?
niềm tin ở đâu?
và hy vọng?!
tích tắc từng giây...
muôn dấu hỏi
găm vào đêm thăm thẳm
sô-cô-la đắng mình em…
hoa hồng cũng mình em…
và tiếng đêm …mình em …
| Bàn chân múa trên đầu đao kiếm - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh Dường như - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Trái đất trong mơ - Thơ Trương Anh Tú Tô Hạp - Thơ Trần Vạn Giã Cơn mưa thơm - Thơ Trần Văn Thái |