Nén hương gầy
Mẹ se bằng nước mắt
Với hồn thiêng đất Tổ mấy ngàn năm.
Linh thiêng hỡi!
Chỉ chỗ anh nằm
Em không khóc mà đồng mênh mông trắng.
Giữa mùa khô
Một ngày. Mặt trời đi vắng
Đồng Tháp Mười ru anh giữa nổi nênh.
Hết đạn bom
Vết thương chẳng thể lành
Lặn lội tìm anh giữa mùa nước nổi.
Mái chèo ngược, xuôi
Xin anh đừng giận dỗi
Anh ở đâu giữa lau lách đầm lầy?
Điên điển mong ai vàng hoe mắt nhớ
Chiếc khăn rằn buộc lời thề duyên nợ
Em thả xuống dòng chẳng sợ nông sâu
Đây nhánh hoa sim em hái mé đường tàu
Nhớ không anh, những buổi chăn trâu triền đồi quê mẹ
Trăng quá mùa, còn anh vẫn trẻ
Tiếng thầm thì bên tai em rất khẽ:
Về đi em! Anh đã chọn nơi này!
Về đi em! Thay anh chăm sóc mẹ thầy!
Điệu hát Xoan đằm trong câu vọng cổ
Câu vọng cổ đêm đêm hát lời đơm đó
Huyền thoại bưng biền sen tỏa ngát hương.
| Bàn chân múa trên đầu đao kiếm - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh Dường như - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Trái đất trong mơ - Thơ Trương Anh Tú Tô Hạp - Thơ Trần Vạn Giã Cơn mưa thơm - Thơ Trần Văn Thái |