Mùa đàn ông
Ướp đầm ngực đêm
Mùa trăng viên mãn
Này núi đồi này thảo nguyên này hoang mạc
Cứ lẫn chìm mà say
Thử thả mình giữa bồng bềnh mây
Thử đếm đa mang đến mùa gió rỗng
Phấn son cười ngơ ngẩn
Ấp úng giờ trăng xanh
Anh mang mùa đàn ông ru em
Đêm ấy thiên đường bỗng chật
Lưng chừng trời chỉ đôi ta cổ tích
Ngàn sao hoang gió đa tình
Bao dại khôn bỗng chốc rưng rưng
Bão đã chạm dốc đời thẳng đứng
Em ngọt ngào và anh chầm bập
Thủy triều sóng sánh thương ơi
Đã trót để đam mê dẫn lối
Mùa tràn anh những mật nhụy hé chồi
Cứ để sóng cuốn hết mình như thế
Lần này
Tình nhé
Mù khơi...
| Bàn chân múa trên đầu đao kiếm - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh Dường như - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Trái đất trong mơ - Thơ Trương Anh Tú Tô Hạp - Thơ Trần Vạn Giã Cơn mưa thơm - Thơ Trần Văn Thái |