Trái tim trong ngõ khuất
Tưởng nhớ PGS Thành Thế Thái Bình
Giữa cái rét căm căm con trở lại Xuân Hòa
Mảnh “thủ đô”xưa ngập màu len dạ
Chỉ có căn phòng Thày chìm sâu vào ngõ phố
Lặng lẽ khuôn mình trong bụi thời gian.
Nhưng cửa sổ này vẫn thông với trời xanh
Nơi rất nhiều ngôi sao bay lên từ đó
Nơi sông nhỏ nhập được hồn biển cả
Và bao nhiêu hạt cát hóa vàng ròng…
Như thấy còn đây giữa gian khó bão dông
Linh ngọc trái tim Thày thắp lửa
Đằm một khoang thuyền văn lướt đè sóng gió
Tay chống, tay chèo chở đạo quá giang.
Nghe bước mơ hồ vang mấy nhịp cầu thang
Nhận ra mình chỉ như là sương khói
Trước hồn vía Thày đã kết thành huyền thoại
Ung dung hạc nội mây ngàn…
Đi trong nhà - Thơ Phạm Đình Ân Thử hình dung - Thơ Đoàn Xuân Hòa Chiếc gối - Thơ Hoàng Trần Cương Sơn Trà - Thơ Lê Việt Hùng Chạm tay vào gió, sen tàn - Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm |