Tết này cháu về thành phố
Chim mẹ đưa đàn con vỗ cánh ra ràng
Nhặt sợi nắng trời an nhiên đan tổ mới
Đưa tiễn cháu… tết này về thành phố
Bóng ông đổ xuống chiều thành dấu chấm than!
Vẫn nghe đâu đây bước cháu lon ton
Dẫn ông thoát vũng sầu ngày xa cũ
Và nụ cười trẻ thơ như mang phép lạ
Làm đống tuổi ông già úa bỗng nên hương
Dang vòng tay…chỉ ùa ngập nỗi cô đơn
Muốn làm ngựa đồ chơi, chẳng còn người cỡi
Lòng thèm nghe tiếng cháu hờn, cháu dỗi
Chỉ thấy mưa rây lất phất bên thềm...
Giờ ở nẻo trời xa thành phố đã lên đèn
Cháu ríu rít trong vòng tay cha mẹ
Ông và khói ngẩn ngơ bên bàn thờ tiên tổ
Nghe tàn nhang rơi, bảng lảng chút thơm trầm.
Rồi cháu sẽ còn đi về phía những mùa xuân
Như cánh chim bay đầu trời, cuối bể
Những hạt máu cứ tách rời chảy đi muôn nẻo
Trong tiếng chuyển mùa động gió 4.0.