Tôi tìm đến xưởng của anh Chiến trong những ngày đầu tháng 12. Năm cũ sắp qua, năm mới lại đến, lượng khách hàng của anh tăng lên hẳn. Công việc vì thế mà cũng dồn dập khiến anh bận bịu. Nào là phải vẽ lại bản thiết kế, nào là mài lại mũi đục, nào là hoàn thiện đơn hàng của khách. May mắn thay, hôm nay công việc của anh nhẹ đi đôi phần, nên anh có thời gian vừa làm vừa trò chuyện cùng tôi.
![]() |
| Góc làm việc của Trần Ngọc Chiến mỗi ngày - Ảnh: Thanh Trang |
Xưởng làm của anh thu nhỏ tại một căn phòng ở tầng 3 phường Nhân Chính, Thanh Xuân. Anh kể: “Trước đây, mình đã làm xăm được 8 năm và mình đến với nghề chạm khắc đồng hồ rất tình cờ. Một người bạn của mình chia sẻ rằng, có bộ môn chạm khắc trên kim loại mới và rất thú vị. Mình thử tìm kiếm chủ đề engraving (khắc) trên YouTube và xem một số thợ nước ngoài làm, mình rất ấn tượng với cách khắc của họ. Đồng hồ là vật đeo tay gần gũi, ứng dụng trong việc xem giờ hằng ngày hoặc mang làm quà tặng đều tốt. Việc mình khắc các họa tiết hoa sen, hoa mẫu đơn, nghê, rồng, chim công, tranh Đồng Hồ... lên mặt số đồng hồ sẽ là cách mới giúp mọi người tiếp cận văn hóa dễ dàng, gần gũi hơn chứ không nhất thiết phải xem một bức tranh theo kiểu cổ ngày xưa nữa. Căn phòng này hồi trước mình dùng để làm xăm, nhưng bây giờ mình chuyển sang khắc đồng hồ tại đây”.
Xưởng làm việc gói gọn trong căn hộ nhỏ diện tích 55 mét vuông, nhưng có đầy đủ tất cả dụng cụ như máy dưỡng, máy cán, mày bào để anh và các bạn học viên thỏa sức sáng tạo.
Bàn làm việc của anh làm tôi ấn tượng bởi màn hình LED kết nối trực tiếp với kính hiển vi soi nổi. Vì mặt đồng hồ mỏng, chỉ khoảng 0,4-0,8mm nên muốn khắc được những chi tiết hoa văn truyền thống sắc nét trên đó, anh Chiến cần phải sử dụng kính hiển vi. Các chi tiết vừa mảnh, vừa nhỏ của đồng hồ được phóng đại lên tới 20 lần giúp người thợ nhìn rõ từng nét để phác thảo.
![]() |
| Màn LED soi cận các chi tiết - Ảnh: Thanh Trang |
Màn hình LED cũng là công cụ đắc lực hỗ trợ anh trong dạy nghề. Anh kể: “Màn hình này để các bạn học viên dễ theo dõi và quan sát các bước làm để học nghề vì các chi tiết nhỏ quá, quan sát trực tiếp bằng mắt thường rất khó”. Qua hình ảnh ở màn hình, tôi cảm thấy mình như một sinh viên y khoa đang theo dõi bác sĩ chỉ bảo từng cách mổ, cách khâu sao cho thật chuẩn xác. Có chăng bác sĩ mà tôi đang xem là anh Chiến, còn mặt đồng hồ đang được khắc rõ từng nét một để ngày càng hoàn thiện hơn.
Làm nghề chạm khắc đồng hồ, dụng cụ không thể thiếu với anh là những mũi khắc. Mũi được chia ra làm 3 loại là mũi chữ V, mũi flat và mũi vòm. Trong mũi khắc lại chia ra làm các góc độ khác nhau như 90 độ, 105 độ, 120 độ để đi nét, tạo khối, làm nền.
Anh Chiến tâm sự: “Ban đầu, mình gặp nhiều khó khăn vì mình cũng không có ai đi trước, không có ai chỉ dạy cả. Mình sẽ phải tự tìm tòi, thử nghiệm rất nhiều thứ. Dụng cụ khắc mình cũng phải mất một tháng chạy ngược xuôi lên chợ Giời, rồi đi lên Đê La Thành, lên các phố để tìm người thợ gia công được một chi tiết kim loại hoặc máy khí nén để đục. Có khi mình chỉ mua phôi thép (thanh thép tròn hoặc vuông). Mua về mình sẽ tự phải mài thành cái dáng mũi mình muốn thì mình khắc mới đúng ý”.
Đi sâu vào từng công đoạn, tôi càng thấm thía cái khó của nghề chạm khắc đồng hồ. Mặt đồng hồ trung bình có đường kính khoảng 32mm và độ dày chỉ 0.4mm. Do đó, người thợ khắc phải đáp ứng sai số đường kính không được vượt quá 2%mm và độ dày không được quá 5%mm nếu không sẽ không thể lắp vừa vào vỏ đồng hồ.
![]() |
| Mũi khắc thông thường (bên trái) và "mũi rắn hổ mang" (bên phải) - Ảnh: Thanh Trang |
Vậy nên, việc khắc lại càng đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác đặc biệt là khi chạm khắc các mẫu về văn hóa như hoa, lá, rồng, chim công, rắn, trống đồng Đông Sơn, đền Ngọc Sơn, vịnh Hạ Long... Cầu kỳ và tốn nhiều công sức, nhưng anh Chiến vẫn quyết định chọn yếu tố văn hóa Việt làm mẫu chủ yếu cho các thiết kế của mình. Anh Chiến tâm sự: “Mỗi chủ đề mình đều tìm hiểu kỹ và cảm nhận được tinh thần của nó rất hay. Ví dụ, thời Lý như mình biết là một trong các triều đại hưng thịnh nhất ở Việt Nam. Ở thời Lý, dân được ăn no mặc ấm, văn hóa, nghệ thuật cũng rất phát triển. Rồng thời Lý nổi bật với thân hình mềm mại nhưng phần đầu lại mạnh mẽ, uy nghiêm. Mình muốn gửi gắm tinh thần đó trong các tác phẩm của mình để mọi người hiểu hơn về nét văn hóa xưa”.
Tôi được xem anh khắc mẫu đồng hồ có hoa văn mây cuộn và rồng uốn lượn. Đầu tiên là bước lên ý tưởng. Với các mẫu thiết kế thiên về văn hóa, anh phải tham khảo từ sách vở cổ, phóng sự trên YouTube, Google, các nhà nghiên cứu, giám tuyển nhiều năm kinh nghiệm.
Anh cho hay: “Để làm về văn hóa thì phải nghiên cứu, tìm hiểu thật sâu. Ví dụ con rồng thời Lý có móng, râu, bờm thì mình phải giữ đủ. Mình kế thừa những điều cốt lõi nhất và phát triển thêm để sản phẩm có tính sáng tạo, không lặp lại cái cũ. Mình có thể vẽ uốn lượn dáng khác, thêm bớt các chi tiết hoặc bố cục lại cho nó phù hợp trên mặt số đồng hồ nhưng những đặc điểm quan trọng mình phải giữ lại để không làm sai lệch hình tượng văn hóa”.
Sau khi lên ý tưởng sẽ là bước thiết kế. Anh thường vẽ mẫu 1-2 bản để cụ thể hóa ý tưởng trước khi khắc lên đồng hồ. Khi chọn được bản vẽ ưng ý, anh sẽ chỉnh sửa trên máy tính và scan ra để tiến hành in ấn.
Hai công đoạn khó nhất tiếp theo là đi nét và hạ nền. Từ những nét đã phác thảo, anh Chiến sẽ dùng các loại mũi đục khác nhau để khắc nét. Hai tay anh luôn có sự phối hợp nhịp nhàng. Tay trái linh hoạt xoay khối eto cầu (dùng cụ kẹp để cố định đồng hồ) để liên tục thay đổi các góc khắc khác nhau. Ngón trỏ tay phải làm trụ thật chắc để di chuyển mũi đục. Mũi khắc di chuyển đến đâu, tay anh lại nhanh nhẹn xoay khối eto cầu đến đó. Ánh mắt anh tập trung cao độ vào góc nhìn qua kính hiển vi để đi nét.
![]() |
| Trần Ngọc Chiến khắc họa tiết mây cuộn trên vỏ đồng hồ - Ảnh: Thanh Trang |
Từ các nét đã hoàn thiện, anh Chiến tiến hành bước hạ nền bằng cách đục hết nền xung quanh hình đã khắc. Anh kể: “Xới càng sâu thì hình rồng của mình sẽ càng nổi hơn. Đường nét càng nổi thì đồng hồ sẽ càng đẹp. Lưu ý trong công đoạn này là mình phải cẩn thận, tỉ mỉ, khi mình đã đi được nét biên đẹp rồi mà hạ nền không cẩn thận thì mũi đục xúc luôn vào nét biên đó và làm hỏng nét mà mình đã khắc”.
Đi hết các đường nét và hạ nền xong, anh cười xòa bảo tôi: “Anh hứng thú với công việc lắm, sau mỗi công đoạn lại càng hào hứng hơn vì sản phẩm đang hoàn thành. Ở đây một ca làm buổi sáng thường từ sớm đến gần trưa, nhưng nhiều khi anh và mọi người mải mê làm quá, giật mình nhìn đồng hồ quá giờ chiều rồi mới kéo nhau đi ăn cho kịp bữa trưa”.
Bước khảm vàng là bước mất nhiều thời gian nhất. Sau khi hạ nền, đồng hồ sẽ được dầm nền để tạo những cái răng rất nhỏ, giúp vàng bám được vào. Anh Chiến chia sẻ: “Với những sản phẩm được yêu cầu khảm vàng như chiếc đồng hồ có mây uốn lượn như ngày hôm nay thì mình sẽ làm bước này. Công đoạn này cực kỳ mất thời gian vì những chiếc răng này rất nhỏ. Nhưng khi mình làm được thì vàng sẽ tản ra hai bên và ăn vào những cái răng rất chắc chắn và không cần dùng một chút keo gắn nào”.
Vàng sau khi khảm xuống sẽ được dồn đều, mài, dũa, bào để vàng bằng mặt phẳng khắc. Lớp vàng sau khi khảm thường sẽ che mất các nét khắc ban đầu. Vì vậy sau khi khảm vàng, anh Chiến lại quay lại bước đi nét để khắc lại các nét cũ và tạo những nét mới trên lớp vàng. Tay của người thợ lúc này cần vững và có độ khéo léo cao, “thép thì cứng mà vàng thì mềm, đi nét ở bước này cần có sự tính toán và dùng lực tốt. Nếu không cẩn thận nét rất dễ bị lỗi”, anh Chiến cho hay.
Sản phẩm lúc này đã sẵn sàng cho bước hoàn thiện và đánh bóng. Việc đánh bóng sẽ làm giảm bớt vết xước trong quá trình làm, đồng thời giúp sản phẩm sáng và đẹp hơn.
Sau khi đánh bóng sẽ đến bước lắp đồng hồ. Vì không phải thợ chế tạo đồng hồ chuyên nghiệp, ở bước này, anh Chiến lại càng cẩn thận. Dùng nhíp chuyên dụng để lắp mặt số lên thật nhẹ nhàng.
![]() |
| Mặt đồng hồ khắc hình rồng khảm vàng và đồng đỏ - Ảnh: NVCC |
Với mỗi dự án đồng hồ sẽ có thời gian hoàn thiện khác nhau. Những mẫu đơn giản như hoa sen, hoa mẫu đơn trên mặt số sẽ mất khoảng 1 tuần. Với những mẫu khắc có quá nhiều chi tiết nhỏ cầu kỳ hoặc khảm bạc, khảm đồng trên mặt số, dây đeo như các mẫu về con nghê, rồng, rắn thì sẽ mất 2-3 tháng.
Nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế đã từng chia sẻ với báo chí: “Chiến là một trong những người đầu tiên đưa văn hóa Việt Nam lên mặt đồng hồ. Bạn ấy thường xuyên tìm đến tôi để tìm hiểu về các họa tiết văn hóa truyền thống, đặc biệt là linh vật nghê. Điều tôi ấn tượng là Chiến không chỉ muốn chạm khắc cho đẹp, mà thực sự quan tâm đến ý nghĩa, tinh thần của từng hình tượng. Đây là điều đáng quý, bởi không phải người trẻ nào cũng kiên trì và say mê tìm hiểu cội nguồn văn hóa như vậy”.
Anh chiến tâm sự: “Việc chạm khắc đồng hồ đã trở nên quen thuộc nên mình muốn tìm thêm hướng đi mới cho bản thân. Trong khoảng một năm trở lại đây, mình bắt đầu tự nghiên cứu và tìm hiểu thêm về bộ môn Pháp lam (enamel - tráng men trên kim loại). Nghệ thuật pháp lam rất phổ biến ở triều nhà Nguyễn khi xưa, nhưng giờ đã dần biến mất. Cũng giống như chạm khắc trên đồng hồ, mình cũng tự mày mò học về bộ môn này thôi. Mình tự mua lò để nung men, tự học cách căn chỉnh nhiệt độ. Mình nghĩ, nếu có thể kết hợp pháp lam với các tác phẩm chạm khắc của mình chắc sẽ rất tuyệt vời, giúp các tác phẩm thêm rực rỡ và phong phú hơn về màu sắc”.
Xem xong các mẫu tráng men trên mặt số đồng hồ, tôi thấy ngạc nhiên và khâm phục sự tự học của anh. Những màu sắc rực rỡ xanh, vàng, đỏ của lớp tráng men khiến các họa tiết trên chiếc đồng hồ như Thánh Gióng, cảnh “Vinh quy bái tổ”, Vịnh Hạ Long, cầu Thê Húc... trở nên sống động hơn hẳn, chẳng kém gì những người thợ lành nghề về pháp lam.
![]() |
| Tích "Vinh quy bái tổ" trên nền pháp lam ở mặt số đồng hồ - Ảnh: NVCC |
Phố phường đã dần lên đèn. Những tiếng còi xe ngoài cửa sổ vang lên liên tục báo hiệu giờ tan tầm đã đến. Một ngày làm việc của anh Chiến đã kết thúc. Dọn dẹp dụng cụ, máy móc, cất các mẫu chưa khắc xong vào tủ. Tắt điện, khóa cửa ra về. Vừa đi, anh vừa trò chuyện với tôi: “Hằng ngày mình vẫn ngồi một góc, nhìn qua một cái kính và làm việc như thế. Trông thì có vẻ là lặp đi lặp lại nhưng thực tế mỗi một công đoạn mình làm, mỗi một dự án mình làm, nó lại có cảm xúc khác nhau. Mình chưa bao giờ thấy chán với bộ môn chạm khắc này, thậm chí càng hứng thú khi được làm những dự án về văn hóa truyền thống của Việt Nam. Mình tin là trong tương lai, bộ môn chạm khắc lên đồng hồ cũng sẽ phát triển bởi vì nó rất độc đáo và dễ ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày”.