Làng quạt Chàng Sơn là cái nôi của nghề làm quạt truyền thống. Người dân nơi đây coi nghề quạt như nghề “nông nhàn”. Nhưng cùng với sự thay đổi của cuộc sống, số hộ còn giữ nghề chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nhiều nghệ nhân đã gắn bó cả đời cũng lo lắng nghề sẽ dần lụi tàn khi không còn lớp trẻ nối tiếp.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Thư (52 tuổi), người đã có 40 năm làm nghề chia sẻ, ngày trước cả làng đều làm quạt, nhưng giờ chỉ còn lại vài xưởng nhỏ. Theo bà, những công đoạn khó nhất như phất quạt đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và nhiều năm quen tay, khiến người trẻ càng ngại theo nghề. “Tôi mong có lớp trẻ giữ nghề, chứ mai một rồi thì thật tiếc”, bà nói.
![]() |
| Công đoạn phất quạt yêu cầu đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân - Ảnh: Hà Anh |
Sau khi tốt nghiệp đại học, Thành Long trở về làng và nhận ra chất lượng quạt thủ công ngày một giảm, mẫu mã ít thay đổi, thương hiệu quạt Chàng Sơn mờ nhạt dần. Nan quạt dễ gãy, họa tiết cũ kỹ, thị trường thu hẹp chỉ quanh những khách hàng lớn tuổi. Anh biết rằng nếu không bắt đầu ngay lúc này, nghề quạt gia truyền và cả danh tiếng của làng có thể sẽ không còn ai đứng ra gìn giữ. Quyết định trở về không chỉ là tình cảm với gia đình mà còn là ý thức trách nhiệm với nghề thủ công truyền thống.
Chưa có nhiều kinh nghiệm làm nghề thủ công, anh Long dành trọn một năm học lại từ đầu. Anh tự mình tìm hiểu các bước ngâm nan tre từ 6 đến 18 tháng dưới bùn, học cách chẻ nan, bó nan đủ 13 thanh, tìm hiểu từng loại keo, từng kỹ thuật phất quạt để tạo được mẫu quạt phù hợp với xu hướng hiện nay. Học để hiểu, nhưng sáng tạo để nghề có tương lai mới chính là hướng đi mà Long luôn theo đuổi.
Xưởng Quạt Từ Tâm do anh làm chủ sau đó trở thành một trong những đơn vị đầu tiên ở Chàng Sơn đưa công nghệ hiện đại vào sản xuất. Công đoạn in ấn được hiện đại hóa bằng in chuyển nhiệt giúp màu sắc, họa tiết sống động hơn. Nan tre được cắt và định hình bằng máy laser để bảo đảm độ tinh xảo, kết hợp nhiều hoa văn bắt mắt. Tuy nhiên, những khâu quan trọng như chẻ nan, phất quạt vẫn do các nghệ nhân lành nghề đảm nhiệm, bởi đó là phần hồn mà máy móc không thể thay thế.
![]() |
| Anh Thành Long sử dụng máy in chuyển nhiệt giúp quạt có chất lượng tốt hơn - Ảnh: Hùng Anh |
Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình học nghề và sáng tạo, anh Long cho biết: “Xưởng Quạt Từ Tâm là một trong những đơn vị đầu tiên sắm những chiếc máy này, khi trở thành người tiên phong, không có ai dẫn đường chỉ bảo tôi, để học hỏi là cả một quá trình thử và sai, hằng năm trời xưởng quạt không có doanh thu, không có khách hàng”.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Thư cho biết, ngày xưa làm quạt bằng bản in gỗ, quạt giấy hay quạt vải the đều làm thủ công, nan tre dễ bị tưa, sản phẩm dễ gãy, rách. Từ khi anh Long đưa máy móc vào, sản phẩm có chất lượng tốt, có tính thẩm mỹ, nhưng giá trị truyền thống và câu chuyện thương hiệu vẫn được giữ trọn vẹn. Công việc của những nghệ nhân tại xưởng quạt cũng từ đó mà bớt vất vả hơn, hiệu quả hơn.
Nếu trước đây sản phẩm quạt Chàng Sơn phục vụ chủ yếu cho đình chùa, các đoàn nghệ thuật hay những người lớn tuổi, thì giờ đây, khách hàng của Xưởng Quạt Từ Tâm đa phần là giới trẻ. Nhờ các nền tảng như TikTok và Facebook, những chiếc quạt Chàng Sơn xuất hiện trong đời sống hiện đại một cách tự nhiên, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Quạt Chàng Sơn trở thành phụ kiện chụp ảnh, đồ trang trí, quà tặng cưới, hay thậm chí là quạt dành cho “fandom” tại các sự kiện giải trí, “concert” âm nhạc lớn như Tổ quốc trong tim, Anh trai vượt ngàn chông gai...
Anh Long cho biết, có nhiều bạn trẻ tự thiết kế quạt theo phong cách riêng, từ quạt tranh dân gian, quạt họa tiết văn hóa cho đến quạt cưới dành riêng cho cô dâu, chú rể. “Chính sự sáng tạo của khách hàng khiến mình tin rằng nghề truyền thống không hề cũ, chỉ cần mình làm mới góc nhìn của họ thì ắt sẽ lan tỏa được đến nhiều người hơn nữa”, anh Long nói.
Từ tháng 6/2025 đến nay, ngày càng nhiều bạn trẻ đến Xưởng Quạt Từ Tâm tham quan, tìm hiểu công đoạn làm quạt, hoặc đơn giản là muốn nghe câu chuyện của làng nghề Chàng Sơn với tuổi đời trăm năm. Nhiều khách hàng khi đặt hàng tại xưởng cũng có sự hứng thú với nguồn gốc của những chiếc quạt, bởi nó xuất phát từ làng nghề truyền thống, không phải quạt công nghiệp. Anh Long luôn tự hào: “Có thể xưởng mình không phải là xưởng duy nhất làm ra những sản phẩm này, nhưng lại là một trong những xưởng nổi bật để tạo ra những sản phẩm truyền thống mà gần gũi với người trẻ thông qua những mẫu mã mới”.
Bạn Vũ Minh Thư (20 tuổi), sở hữu chiếc quạt “Tinh Hoa” và quạt “Việt Nam” tại Xưởng Quạt Từ Tâm, hào hứng chia sẻ: “Trước đây, mình chỉ nghĩ quạt là vật dụng bình thường. Nhưng khi xem được những mẫu quạt của xưởng, mình không ngờ quạt truyền thống có thể đẹp và hiện đại đến vậy. Đến xưởng rồi mình mới thấy mỗi chiếc quạt đều có câu chuyện riêng. Lúc đó mình mới hiểu vì sao anh Thành Long lại mong muốn bảo tồn, lan tỏa nghề quạt Chàng Sơn đến vậy”.
![]() |
| Bạn Minh Thư thích thú ngắm nhìn những mẫu quạt Chàng Sơn được trang trí họa tiết văn hóa Việt Nam - Ảnh: Hà Anh |
Nhằm lan tỏa mạnh mẽ sản phẩm quạt Chàng Sơn, anh Long đã và đang đưa thương hiệu quạt của mình tham gia nhiều dự án, sự kiện về văn hóa truyền thống, và gần đây nhất là Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025. Xưởng Quạt Từ Tâm tham gia gian trưng bày và tặng 300 chiếc quạt cho đại biểu thành phố, góp phần đưa hình ảnh quạt Chàng Sơn đến với du khách trong và ngoài nước. Anh cho biết, trong tương lai Xưởng Quạt Từ Tâm dự định sẽ tiếp tục tham gia vào các lễ hội như vậy.
Với Thành Long, giữ nghề không chỉ là tiếp nối công việc của cha ông mà còn là tìm cách để nghề tồn tại bền vững trong đời sống ngày nay. Hành trình ấy có lúc khó khăn, nhưng anh Long luôn tin các sản phẩm thủ công truyền thống đều có nhiều tiềm năng để phát triển. Anh Long hy vọng, câu chuyện nối nghiệp gia đình, sáng tạo sản phẩm thủ công của anh sẽ là động lực để các bạn trẻ thử sức làm mới sản phẩm truyền thống và phát triển nó.
Ngày nay, hình ảnh những bạn trẻ trở về làng Chàng Sơn, phụ bố mẹ chẻ nan, phơi tre hay tập phất quạt không còn xa lạ. Từ những việc nhỏ ấy, họ dần hình thành tình yêu với sản phẩm truyền thống và với chính văn hóa dân tộc mình.
Nghề quạt ở Chàng Sơn vẫn còn những khó khăn, nhưng với những người trẻ dám đi, dám làm, và dám sáng tạo như Thành Long, hành trình giữ nghề không chỉ là bảo tồn, mà là làm nghề sống lại trong đời sống hiện đại và trong trái tim của thế hệ mới.