LTS: Nhà thơ Bế Kiến Quốc (1949-2002) đã có 23 năm gắn bó thân thiết máu thịt với báo Văn nghệ (Ông công tác tại Tuần báo Văn nghệ từ năm 1977 đến năm 2000). Có thể nói đây cũng chính là những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ mà ông đã cống hiến cho thơ ca và nghệ thuật. Ông đã là trưởng ban Thơ và là Thư ký toà soạn. Năm 2000 do nhu cầu công tác, ông chuyển sang làm Tổng biên tập báo Người Hà Nội. Năm 2002 do bạo bệnh, ông lìa xa chúng ta. Năm 2022, vừa tròn 20 năm Bế Kiến Quốc rời xa cõi tạm, Tuần báo Văn nghệ xin giới thiệu một chùm thơ của ông và bài nghiên cứu của nhà thơ Mã Giang Lân như một nén nhang thơm tưởng nhớ tới một nhà thơ tài hoa luôn hướng về cái đẹp.
CUỐI RỄ ĐẦU CÀNH
Vươn mãi vào bề sâu
Cái rễ non tìm đường cho cây
Qua sỏi đá có khi tướp máu
Hướng mãi lên chiều cao
Cái cành non vượt mưa đông nắng hạ
Nảy chiếc lá như người sinh nở
Ai đang ngồi hát trước mùa xuân
Cuộc đời như thể tự nhiên xanh
Chỉ có đất yêu cây thì đất biết
Những cơn đau nơi cuối rễ đầu cành…
HOA HUỆ
Hoa huệ trắng. Và bức tường cũng trắng
Sao bóng hoa trên tường lại đen?
Em đừng nhìn đi đâu nữa em
Anh không biết vì sao, ai có lỗi
Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi:
Sao bóng hoa trên tường lại đen.
THẤT HUYỀN CẦM
Đàn Đe-tư-gen của Ka-dăc-xtang chỉ có bảy dây,
vì người đầu tiên làm ra đàn có bảy nỗi đau
(truyền thuyết của Ka-dắc-xtang)
Đau nhập vào dây - đàn thất huyền
Dây thứ nhất
Nỗi đau thứ nhất
Không ai yêu mình đến trọn đời
Dây thứ hai
Nỗi đau thứ hai
Không ai cho mình yêu trọn đời
Có nỗi đau chẳng thốt nên lời
Nuốt vào trong ngực
Chôn sâu đáy mắt
Miệng cười đắng cay...
Tích tịch tình tang đàn bảy dây
Bao nỗi buồn thương trên cõi đất
Đỉnh núi vắng trắng vĩnh hằng tuyết buốt
Gió rít hoang lang bạt thảo nguyên
Có nỗi đau chính mình chẳng biết
Ngấm vào máu -rồi đàn nấc lên...
An -ma A-ta chiều mắt huyền
Thiếu nữ phương Đông đẹp xuất thần
Đừng em , dừng tay trên phím đàn
Tôi sợ buồn thu thánh thót vang...
An -na A-ta 1988
NHÀ THƠ ƠI
Nhớ Na-dim Hik-met
Tất cả cái no vô nghĩa
Nếu chỉ đói một người
Tất cả vô nghĩa, niềm vui
Nếu chỉ buồn đau còn một người
Tất cả tự do cũng vô nghĩa
Nếu chỉ một người bị nô lệ
Tất cả công bằng cũng là không
Nếu còn một người chịu bất công
Nhà thơ ơi
Thế giới vô bờ
Biển khổ mênh mông
Đừng nói mọi điều đã làm xong
Khi anh chưa phải người sau cùng
Thanh thản đến ngồi dưới bóng cây và khóc.
Matxcova 1988
VỚI CHƯƠNG
Chúng ta không thể không thuộc về đâu
Khi tôi làm thơ, khi bạn vẽ
Đừng ai hỏi vì sao
Đã như thế, vẫn đang như thế
Từ những tháng năm nào
Không chọn lựa, nhưng không chối bỏ
Mảnh đất nơi mình cắt rốn chôn rau
Như người mẹ ai có quyền chọn lựa?
Xin cảm ơn buồng trứng, bầu sữa và lời ru
của mẹ!
Chúng ta không thể không thuộc về đâu cả
Những con đường ta đã đi qua
Trên quê hương đói nghèo, nhiều giặc giã
Ta lớn lên dưới mây trời vần vũ
Nắng gắt gao và những trận mưa rào
Lắm ruồi muỗi nhiều côn trùng sinh nở
Ta sống thế nào, ta lớn cùng xứ sở
Đừng ai hỏi vì sao
Ta chọn lựa, và ta không chối bỏ
Chúng ta không thể không thuộc về đâu cả
Khi tôi làm thơ, khi bạn vẽ
Ta yêu thương, ta dại khờ, lầm lỡ
Trong một thời đầy thử thách ta qua
Xin cảm ơn đồng đội đã cùng ta
Chung cơn đói, chia niềm vui, nỗi khổ!
Người con gái ta yêu và cũng yêu ta
Xin cảm ơn mái tóc, làn môi, đôi tay, cặp vú!
Ta chọn lựa, và ta không chối bỏ.
Nhưng nếu lại được sinh ra lần nữa
Xin lại ở nơi này, lại làm con của mẹ
Lại thành bạn cùng nhau, lại vẽ,
lại làm thơ…
VÀ NẾU MỘT NGÀY NÀO …
Viết cho con gái Minh Văn
Và nếu một ngày nào gió heo may chợt đến
Bỗng tất cả hoang vu tràn ngập trái tim ta
Thì con ơi với bao nhiêu nụ cười vui ấm
Hãy đặt biển chỉ đường trên khắp mọi
ngã ba
Và nếu có một ngày nào có làn mây
phiêu lãng
Ngắt ta đi như ngắt cánh diều say
Thì con ơi, với bàn tay trìu mến
Hãy nắm chặt sợi dây neo ta lại cõi này
Và nếu một ngày nào bóng chiều vây
bốn phía
Ta cô đơn trơ trọi như ngọn đèn
Thì con ơi, với mái tóc xanh dày tuổi trẻ
Hãy thả lưới giữ gìn một tia nắng
ngày lên…
CHIỀU ĐÃ MUỘN …
Mà thế giới vẫn như xưa! Thế giới
Thậm chí nhạt nhòa hơn, thậm chí
xác xơ hơn…
Gió đứng lặng cuối đường, biết sức người
yếu đuối
Và anh buồn như lá mướp nằm sương…
BÊN SÔNG
Con sông trôi ở cánh buồm
Gió thành dòng nước chiều hôm tím dần
Bên bờ ngồi duỗi đôi chân
Một mình lặng ngắm cõi trần phù du…
Hay là lên núi thanh tu?
Hay là vào giữa mùa thu lánh đời?
Không cười khóc, không buồn vui
Không thương không giận, không vơi
không đầy…
Vầng trăng chợt vượt qua mây
Cả dòng sông
sáng ngất ngây đất trời…
10/2/2002
TRƯỚC MỘ BÀ MÁ
LONG HƯNG
Khổ qua đắng chẳng bằng sầu đâu đắng
Đêm mưa dài, không dài bằng buổi sáng
trời mưa
Đợi chờ thiệt khó sao!
Nhưng khó hơn
là khi hết đợi chờ
Má đừng im lặng nữa,để con thưa đôi lời...
Nguồn Văn nghệ số 29/2022