(Trích Báo cáo tổng kết cuộc thi viết CHÂN DUNG CUỘC SỐNG - Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống)
Cuộc thi CHÂN DUNG CUỘC SỐNG của Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống bắt đầu nhận bài từ ngày 01 tháng 07 năm 2021 và kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2023, vừa tròn hai năm.
Thời gian này, đất nước ta phải vượt qua những khó khăn và thử thách vô cùng gian nan vất vả. Đồng thời chống đại dịch Covid, diễn ra ở toàn cầu, chúng ta phải gồng mình lên để chống suy thoái kinh tế, thiên tai và những ngưng trệ tất yếu trong đời sống xã hội, do tác động từ những phong tỏa để phòng đại dịch lây lan và gây tác hại lớn hơn.
Trong quá trình hồi phục kinh tế sau đại dịch và trước nữa, trong chặng đường dài, phát triển đời sống xã hội, ở hầu hết các lĩnh vực, các ngành nghề, các địa phương trong cả nước, đã xuất hiện những con người cao đẹp, những câu chuyện cảm động, tươi sáng hấp dẫn để bạn văn, bạn viết khai thác, khám phá và khắc họa chân dung. Cuộc thi được tổ chức nhằm ghi lại những thành tựu và vẻ đẹp này.
Cuộc thi đã nhận được 285 tác phẩm của 173 tác giả trong cả nước, trong đó có những nhà văn rất quen thuộc với bạn đọc, lại cũng có những tác giả mới cầm bút viết tác phẩm lần đầu. Có người đã ở tuổi 80, 90, có người còn đang là sinh viên, học sinh. Nhiều tác giả không phải cây bút chuyên nghiệp nhưng tác phẩm lại sinh động, vững chãi, chứng tỏ là những cây bút có nghề và họ đang đứng trên một mặt bằng khá cao. Nhiều nhà văn nổi tiếng tuy không tham gia cuộc thi, nhưng cũng gửi tác phẩm về hưởng hứng cuộc thi như Đỗ Chu, Nguyễn Khắc Phê, Vương Trọng, Dương Kỳ Anh... Tòa soạn đã chọn lựa 50 tác phẩm đặc sắc nhất giới thiệu trong các số Tạp chí thường kỳ. Sau cuộc thi, nhiều tác phẩm gửi tới có chất lượng cao (không nằm trong hệ thống Giải thưởng) cũng sẽ vẫn tiếp tục ra mắt bạn đọc trong các số Tạp chí thời gian tới...
Cuộc thi của chúng ta là thi viết Chân dung cuộc sống. Nó là một dạng của “Chân dung văn học”, mà nhiều người trong chúng ta hiểu là thể loại văn học đặc thù có nhiệm vụ tương tự như thể loại chân dung trong hội họa và điêu khắc, miêu tả diện mạo của một con người cụ thể, có thật, sao cho truyền được thần thái sống động của người đó, phát hiện đặc điểm riêng, cá nhân, độc đáo, không lặp lại của một nhân cách với thế giới tinh thần của nó. Khác với hồi tưởng, ghi chép về một con người cụ thể, với tư cách là một thể loại văn học, chân dung văn học miêu tả con người cụ thể với một quan niệm xác định về nhân cách. Phương pháp viết của chân dung văn học là phương pháp của thể ký. Nó không thiên về cốt truyện. Nhà văn phát huy sở trường quan sát, lựa chọn chi tiết, cử chỉ, ngôn ngữ, kể cả tác phẩm, tư thế, hồi tưởng để dựng lại bộ mặt tinh thần của một con người, thường là nhà văn, nghệ sĩ hoặc các nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Đôi khi thông qua số phận, sự việc, hoặc tài năng cụ thể của một nhân vật nào đó, người đọc vẫn có thể hình dung được một phần nào cuộc sống và sự vận động lịch sử của một giai đoạn, một quốc gia hay một thời đại.
Chúng tôi nghĩ, những người khác, có thể nghĩ khác. Và đó là điều rất trí tuệ rất đáng biểu dương để phát triển thể loại đặc thù này. Hãy nhớ lại những trang viết chân dung của các nhà văn lớn như M. Go-rơ-ki; Ban-dắc, Đích-kenx của X. Xvai-gơ, K. Pautopxki và một số nhà văn bậc thầy khác, ta thấy rõ ràng đó là một thể loại văn chương, xin tạm gọi là văn chương tổng hợp. Ở đó có ký, truyện ngắn, hồi ức, ghi chép và phê bình nghiên cứu. Những chân dung của M. Go-rơ-ki viết về Tchekhop, X. Êxênhin và đặc biệt là L. Toxtoi dù ngổn ngang, bề bộn, nhiều khi chỉ là những ghi chép trong cảm giác choáng ngợp, nhưng ta lại thấy trọn vẹn, lồ lộ hiện hình một L. Tônxtoi với cả số phận, tính cách, tài năng, vị trí của ông trong văn học cho đến cả những chi tiết cụ thể như bàn tay, con mắt và cả sự tinh quái lọc lõi lẽ đời. Còn K. Pautopxki, qua cách dựng chân dung của hai thiên tài Grich và A. Moza với hai tác phẩm “Lẵng quả thông” và “Người đầu bếp giả”. Ai đọc cũng thấy xao động, ám ảnh...
Và như thế, dù ở thể loại có dung lượng hẹp này, vẫn có thể có những tác phẩn lớn, vẫn có thể có những kiệt tác mà sức sống lâu bền của nó, không thua kém bất cứ loại hình nghệ thuật nào. Đây là Chân dung văn học. Còn cuộc thi của chúng ta lại là Chân dung cuộc sống. Nội hàm và sự bao trùm phản ánh của nó rộng mở hơn nhiều. Có điều đáng lưu ý là, chủ đề của cuộc thi viết Chân dung là cuộc sống rộng mở mọi mặt, tuy vậy, số bài viết về chân dung văn nghệ sĩ chiếm già nửa, và non nửa còn lại thì số lượng bài viết về các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp cũng chiếm phần nhiều. Thực sự quá ít bài viết về những người lao động trực tiếp, những người dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi xa xôi hẻo lánh... Đó cũng là một phần hạn chế của cuộc thi này. Dẫu vậy, qua cuộc thi, chúng ta cũng đã có một bức tranh khá rộng lớn, phong phú, sinh động về đời sống xã hội, cả quá khứ và hiện tại. Thêm nữa, sự đa dạng của bạn văn, bạn viết tham dự cuộc thi này cho thấy sự quan tâm sâu sát, không thờ ơ với cuộc sống của lực lượng cầm bút trong cả nước. Đây là điều đáng mừng.
Tuy các tác phẩm được trao giải lần này chỉ là một phần tác phẩm của cuộc thi, song xứng đáng là đại diện bởi chúng đạt được những tiêu chí cả về nội dung và giá trị nghệ thuật biểu hiện. Một số tác phẩm trong đó, hi vọng có thể trụ được với thời gian. Ở thể loại chân dung, không những nhân vật phải được khắc họa sắc nét về cuộc đời mà còn phải nêu bật được sự đóng góp của họ cho cộng đồng, xã hội. Điều này lại phụ thuộc vào vốn liếng thực tế và cái tài của tác giả bài viết. Chọn được nhân vật đã khó, khắc họa được thần thái, tính cách, hành vi của nhân vật còn khó hơn nhiều. Đấy là cái khó nhân đôi. Nói vậy, để chúng ta cùng chung vui và chia sẻ những vất vả, gian khó trong công việc sáng tạo của các tác giả đoạt giải.
Tác giả Y Nguyên, với chùm tác phẩm: Ngô Phan Lưu “ẩn số văn chương” đất Phú; “Phù thủy” của bục giảng; Nguyễn Văn Thọ, nhà văn và người lính, bằng cái nhìn đa chiều, giọng văn tưng tửng, nhấm nhẳng, nhưng lại rất khách quan, tinh quái, tác giả có tài nắm bắt thần thái nhân vật và khắc họa một cách tài tình. Ở tác phẩm Phù thuỷ của bục giảng, Y Nguyên khắc họa một nhà giáo, một con người rất cá tính, lại đặc biệt, như dị biệt. Ấy là một cô giáo say đắm với nghề dạy học ở Phú Yên. Cô giáo, dưới góc nhìn của Y Nguyên, trong các tiết giảng của mình “Người nghệ sĩ ấy đang nhập đồng, đang cháy hết mình cho vai diễn”, vượt ra khỏi mọi thông lệ của những trang giáo án giáo điều như ta vẫn thường thấy ở một cô giáo, một “viên chức ăn lương” để trở thành một nhà giáo tâm huyết, có sức mê hoặc học trò như một vị “phù thủy trên bục giảng”. Ngành giáo dục chúng ta rất cần những giáo viên như thế. Viết về nhà văn, người lính Nguyễn Văn Thọ, Y Nguyên lại dùng một lối văn bỏ bã, bộc trực, không ngại phơi ra cả những nhược điểm của nhân vật mình miêu tả mà người đọc lại thấy quý trọng, mến yêu. Nhưng thú vị nhất là tác phẩm Ngô Phan Lưu “ẩn số văn chương” đất Phú. Không lặp lại những gì người ta đã viết về nhà văn Phú Yên này, tác giả Y Nguyên khắc họa nên một con người nhà văn không chỉ độc đáo về văn chương, còn độc đáo về lối sống thường ngày, và ẩn chứa bên trong là những vẻ đẹp của tâm hồn nhà văn. Ta không chỉ hiểu cuộc đời, tính cách, số phận tài nghệ của Ngô Phan Lưu, mà còn bày cho ta cách đọc để hiểu Ngô Phan Lưu.
Khác với Y Nguyên, tác giả Võ Bá Cường trầm tĩnh, già dặn, từng trải trong lựa chọn nhân vật và khắc họa chân dung. Với chùm tác phẩm: Cánh chim sơn tiêu; Sọ đầu mới vỡ lẽ đời; Thanh Tùng với “Thời hoa đỏ”. Võ Bá Cường xứng đáng là cây bút già dặn, lão luyện ở sự quan sát tinh tế và nhặt nhạnh chi tiết đời thường để đi sâu khắc họa một tâm hồn hơn là dựng ra vẻ ngoài của một con người. Qua các tác phẩm dự thi của Võ Bá Cường, hình bóng các văn nghệ sĩ một thời đã khuất như Tào Mạt, Quang Dũng, Thanh Tùng hiển hiện trong đời sống hôm nay. Đặc biệt là những chi tiết của đời sống thực. Nếu không đọc Võ Bá Cường thì không thể biết được. Với Quang Dũng, chúng ta không chỉ thấy một Quang Dũng, mà còn biết thêm cả một thế hệ văn nghệ sĩ đã xả thân vì cuộc kháng chiến và những đóng góp của họ trong dòng chảy văn học cách mạng; Hay như, khắc họa Tào Mạt, mà chỉ có cá tính, phẩm cách kiên trung một Tào Mạt-người lính-nghệ sĩ, thì sẽ là một thiếu sót, nếu không thấy được đóng góp đáng kể nhất của ông chính là sự dám nghĩ dám làm một cuộc Cách mạng Chèo, cách tân Chèo, với mong muốn và hy vọng, loại hình nghệ thuật cổ truyền này không chỉ tồn tại dưới dạng kinh điển để bảo tồn, mà cần hiện đại hóa nó, giúp nó tìm được đất sống trong xã hội đương đại. Kịch Tào Mạt thực chất là kịch hát hiện đại. Tào Mạt dựa theo hơi Chèo và hồn vía Chèo đã sáng tác những làn điệu hát.
Còn với Lưu Khánh Thơ, trong chùm bài dự thi của mình, riêng tác phẩm “Lưu Quang Vũ và huyền thoại Tạ Đình Đề”, với cái nhìn gần, cái nhìn của người trong nhà, cùng lúc, người đọc được biết chân dung hai con người cũng đều đặc biệt, đều là huyền thoại cả. Nhà thơ - kịch tác gia Lưu Quang Vũ và huyền thoại Tạ Đình Đề. Đó cũng là những năm tháng vất vả nhất của Đời Lưu Quang Vũ. Đúng là “nhất cử lưỡng tiện”. Hay như, tác giả Hoàng Quảng Uyên, đã phát huy vốn hiểu biết và lợi thế của mình ở mảng đề tài về dân tộc thiểu số, miền núi, để lựa chọn và khắc họa chân dung cả văn nghệ sĩ và người lao động bình thường. Tác phẩm “Con đường sáng mang tên Tẩn Dấu Quẩy” là sự tìm tòi, kỳ công để cho ra chân dung một người con dân tộc Dao nơi vùng cao hiểm trở khuất lấp, biết nghĩ biết làm vì cuộc sống của cộng đồng làng bản nơi quê hương mình,...
Với tác giả Thái Sinh, một nhà báo, nhà văn cả đời gắn bó với vùng núi biên cương Hoàng Liên Sơn, biết mình mang bệnh trọng khó qua khỏi nhưng đã gắng sức vượt nỗi đau riêng, viết chùm tác phẩm dự thi mà qua đó, bạn đọc thêm hiểu về cuộc đời và sự đóng góp cho văn học của một số nhà văn, nhà thơ người dân tộc thiểu số Pờ Sảo Mìn, Lò Ngân Sủn và các văn nghệ sĩ khác. Chỉ tiếc là tác giả-nhà văn Thái Sinh đã không còn nữa, để hôm nay tham dự lễ trao giải cuộc thi, chung vui cùng với chúng ta!
Các tác giả, Trâm Oanh, với bút pháp sắc lẹm của một nhà báo viết về “Người nông dân 4.0” thông minh sáng tạo, về “Người lính già và chuỗi sản xuất tiêu thụ cacao không thương lái” dám nghĩ dám làm, củng cố niềm tin cho những người dân, giúp họ có thể làm giàu trên chính mảnh đất, nghèo khó, heo hút của mình; Tác giả Phạm Thị Toán viết về người chiến sĩ giao thông liên lạc Phạm Thị Ánh Vân không chùn bước trước gian nguy thời chống Mỹ, cũng như má Lê Thị Huệ, người má Nam Bộ cả một đời hy sinh cho độc lập dân tộc, như một góc nhỏ tái hiện cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Tác giả Đặng Thành Văn viết về người trí thức, nhà khoa học Trần Mạnh Báo (tác phẩm “Sống là để sáng tạo”) và nhà thơ quen thuộc đất Thái Bình-Đỗ Trọng Khơi (tác phẩm “Tôi tự chèo lấy tôi đi”, trước tiên là sự tự lực vượt khó, cùng những sự đóng góp của họ cho cộng đồng, xã hội; Tác giả Hoàng Ngọc Điệp viết về một “ông lão... tuổi thanh xuân”, đó là nhạc sĩ Trần Viết Bính, người một thời nổi tiếng với những ca khúc viết cho thiếu nhi. Tác giả Ngọc Hùng, về về một “Nhà sư giữ núi”. Đây là tác phẩm duy nhất dựng chân dung một người tu hành, và ở đó, tác giả đã khắc họa chân dung một nhà sư, người đã kiên trì bảo vệ các di sản cần được bảo tồn của quốc gia, đồng thời còn như hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở về nạn xâm hại những giá trị văn hoá trong cơ chế thị trường mở, khi mà công tác quản lý của nhà nước và cộng đồng còn nhiều sơ hở, lỏng lẻo...
Có một điều được xem một thành công của cuộc thi viết Chân dung cuộc sống lần này, đó là bút pháp khắc họa nhân vật của các tác giả dự thi, từ nhà văn đến các cây bút không chuyên, tỏ ra có nghề và khá linh hoạt. Qua đây, còn cho thấy, thể loại ký chân dung là một thể loại được khá nhiều cây bút và bạn đọc ưa thích, nên Tạp chí Nhà văn & cuộc sống có thêm lý do giữ chuyên mục này, tiếp tục đăng tải các tác phẩm thuộc thể loại ký chân dung đã và sẽ gửi đến tòa soạn, ngay sau khi cuộc thi này đã kết thúc.
Điều đáng tiếc nữa là thời gian tổ chức cuộc thi viết Chân dung cuộc sống không thể kéo dài hơn và dung lượng mỗi số tạp chí thường kỳ cũng không đủ để đăng nhiều tác phẩm dự thi hơn vì số trang có hạn và Tòa soạn phải cân đối với các chuyên mục khác của Tạp chí. Và điều đáng tiếc hơn, là Ban Tổ chức cuộc thi không thể trao giải nhiều hơn con số đã công bố, vượt quá khuôn khổ quy định của Thể lệ cuộc thi, chưa nói đến nguồn kinh phí dành cho cuộc thi cũng có hạn, vì không có kinh phí của nhà nước, khi mà mỗi tác phẩm dự thi đều đem đến cho Tạp chí và bạn đọc bức chân dung đẹp đẽ về con người và sự việc, góp phần làm nên bức tranh sinh động, tô điểm thêm cho cuộc sống muốn màu. Một số tác phẩm không được giải trong cuộc thi này, vẫn dành được sự ghi nhớ và quan tâm của bạn đọc. Đó cũng là một thứ giải thưởng ở ngoài giải thưởng mà chúng ta cùng trân trọng. Và như thế, có thể khẳng định, cuộc thi viết Chân dung cuộc sống của Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống (thuộc Hội Nhà văn Việt Nam) đã thành công rất tốt đẹp.
Ban Tổ chức cuộc thi chân thành cảm ơn các nhà văn và bạn viết trong cả nước đã nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi; chân thành cảm ơn bạn đọc đã chia sẻ, góp ý, động viên kịp thời; chân thành cảm ơn Chủ tịch Hội Nhà văn, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tạo mọi điều kiện có thể; chân thành cảm ơn các doanh nghiệp, doanh nhân, bạn yêu văn chương đã tài trợ kinh phí để cuộc thi của chúng ta về đích thành công.
---------------------------
DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI
01 GIẢI NHẤT:
- Tác giả Y NGUYÊN, với các tác phẩm: Ngô Phan Lưu “ẩn số văn chương” đất Phú; “Phù thủy” của bục giảng; Nguyễn Văn Thọ, nhà văn và người lính.
02 GIẢI NHÌ:
- Tác giả VÕ BÁ CƯỜNG, với các tác phẩm: Cánh chim sơn tiêu; Sọ đầu mới vỡ lẽ đời; Thanh Tùng với “Thời hoa đỏ”.
- Tác giả HOÀNG QUẢNG UYÊN, với các tác phẩm: Con đường sáng mang tên Tẩn Dấu Quẩy; Nhà thơ Hữu Thỉnh “đời mau quả, vui buồn chưa kịp cũ; Y Phương “Đục đá xây cao quê hương.
03 GIẢI BA:
- Tác giả LƯU KHÁNH THƠ, với các tác phẩm: Hoàng Trung Thông - người đi vỡ đất mời trăng; Nhớ anh Lâm râu; Lưu Quang Vũ và huyền thoại Tạ Đình Đề.
- Tác giả TRÂM OANH, với các tác phẩm: Người nông dân 4.0 và báu vật của mẹ thiên nhiên; Người lính già và chuỗi sản xuất, tiêu thụ cacao không thương lái.
- Tác giả ĐẶNG THÀNH VĂN, với các tác phẩm: Sống là để sáng tạo; Tôi tự chèo lấy tôi đi.
04 GIẢI TƯ:
- Tác giả THÁI SINH (1954-2022), với các tác phẩm: Pờ Sảo Mìn, nhà thơ của núi; Nhà thơ dân tộc Giáy và những khúc trầm luân.
- Tác giả PHẠM THỊ TOÁN, với tác phẩm: Chị đã sống như thế; Má Lê Thị Huệ - những bông điên điển.
- Tác giả HOÀNG NGỌC ĐIỆP, với tác phẩm: Có một ông lão... tuổi thanh xuân.
- Tác giả NGỌC HÙNG, với tác phẩm: Nhà sư giữ núi.