Trên con đường tóc
Người đàn bà đi trong đêm tối đen bằng tóc
trên con đường vô tận tết bằng muôn sợi tóc rụng
từ mái đầu nhỏ bé của nàng
nàng nhẹ như hơi thở
để con đường mỏng mảnh không bao giờ đứt
cứ nối dài mãi tựa nỗi đau trong tim đang rỉ máu
nuôi con đường chạy đến vô cùng
tóc có khi nào biết khóc?
tóc có khi nào biết cười?
có ai đó hỏi nàng. u âm miệng vực
nếu nàng ngã xuống trên sợi tóc
vực sâu giải thoát cho nàng
nhưng lúc này nàng đang nhón chân múa điệu đơn độc
những thanh âm vòng vọng hỏi nàng
hỏi nàng. hỏi nàng
còn đau không?
còn buồn không?
sợ hãi nữa không?
nhiều người muốn hỏi quá
họ xếp hàng trật tự và hồi hộp
như chờ chuyến tàu đưa họ sang cõi khác
hứa rằng ai cũng nhẹ như hơi thở
để chạy băng băng trên những con đường tóc rụng
từ chính mái đầu nhỏ bé của nàng
| Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Lời Tấm - Thơ Nguyễn Minh Khiêm Trong cung xuân vẫn một ngôi quê nhà - Thơ Nguyễn Thế Kiên Suối cạn - Thơ Hà Phạm Phú Ngoảnh lại - Thơ Lại Duy Bến |