Tôi biết nhà thơ Trúc Cương muộn. Mãi đến cuối năm 1976 chúng tôi mới giáp mặt nhau lần đầu, đó là khi nhà xuất bản Văn hóa dân tộc thuộc Bộ Văn hóa được thành lập. Khi ấy tôi đang công tác tại văn phòng Bộ Văn hóa, giúp lãnh đạo Bộ theo dõi mảng văn hóa miền núi và các dân tộc thiểu số thì nhà thơ Nông Quốc Chấn, thứ trưởng Bộ Văn hóa kiêm nhiệm giám đốc nhà xuất bản văn hóa dân tộc giao nhiệm vụ mới cho tôi với cương vị trưởng phòng quản lý xuất bản.