Tưởng nhớ Đào Ngọc Vĩnh
Luôn bị dày vò vì đời không thành đạt
Vĩnh cắm cúi đi trên đường số phận mình
Thời trẻ trai lận đận vùng mỏ than
Rồi lăn lóc qua miền trung du gai góc
Thơ về dâu da xoan và tiếng ong bay
Vĩnh viết những câu nhọc nhằn như leo dốc
Về người phụ nữ mang thai
Chữ cuống quýt như sợ niềm vui rơi tuột mất
Bao gắng gỏi dường như vô ích
Là nhà thơ ít được đài, báo nhắc tên
Vĩnh còn ôm thêm một nỗi dằn vặt
Thơ trong đời ta hay ngoài số phận ta?
Kiếm sống bằng những mặt nạ trung thu
Còn làm thơ là chóng tới cái chết
Nhưng anh cứ cắm cúi đi
Trên đường số phận mình
Khi thở và nói thật sự khó khăn
Vĩnh chỉ công nhận viết là khó khăn nhất
Bạn hữu ghé thăm cảm thương đầy mắt
Vĩnh run run như một vết thương
Một vết thương trong ve vuốt dịu dàng
Đào Ngọc Vĩnh là một vết thương thở được
Hào hển những vần chẳng hề giống ai
Đào Ngọc Vĩnh là một vết thương hát được
Những - câu - đời lập cập trong nỗi đê mê…
Giờ xót xa hồi tưởng ta mới hay
Con người thành đạt đâu có giống nhau
Bởi những thân phận khác nhau biết mấy
Thơ như người, như phận số vậy
Có khi đẹp đau lòng như một vết thương!
Giao thừa Hà Nội - Thơ Lê Huy Quang Lên chùa - Thơ Vương Tâm Ám ảnh - Thơ Vương Tâm Bài ca về người đàn bà - Thơ Bình Nguyên trang Dừng chân trong khu vườn... - Thơ Vương Cường |