Gửi ngôi sao khe khẽ hát
Ngày ấy con loay hoay tìm thơ
việc nhà nhiều mẹ luôn mệt mỏi
đôi khi mẹ trách con là đứa vô tích sự
đứa chân không đến đất cật không đến trời
ngày ấy, mẹ ơi
con viết mê viết mải
đời tất bật mà câu chữ rong chơi
nên mẹ luôn thở dài...
*
Bây giờ mẹ ở trên trời
con vẫn loay hoay tìm thơ
đã biết tìm trong mồ hôi nước mắt
nước mắt trẻ thơ nước người già
nước mắt người nay nước mắt người xưa
thấm đầy đất thấm đầy sông núi
cả nơi rừng thẳm cả chốn bể sâu
con tìm được câu này, tìm thấy câu kia
câu long lanh câu bỏng rát
câu nghẹn ngào thổn thức
câu dậm chân xuống đất kêu trời
những câu ứa máu mà yêu cuộc đời
*
Cuối cùng thì con cũng biết
thi sĩ thường thấy sao đêm như khóc
ấy là do mẹ và các cư dân trên trời
đang đổ rất nhiều nước mắt mồ hôi,
riêng một ngôi sao thường khe khẽ hát
điều này chỉ mình con biết
là mẹ đấy, mẹ ơi!
Bóng cỏ - Thơ Hoàng Trần Cương Lên chùa - Thơ Vương Tâm Ám ảnh - Thơ Vương Tâm Bài ca về người đàn bà - Thơ Bình Nguyên trang Dừng chân trong khu vườn... - Thơ Vương Cường |