Buổi sáng mong mỏng hơi sương hồ run ngày buôn buốt gió
Có loài hoa cứ bừng lên ánh lửa
Lặng lẽ một mình tung sắc tím vào đêm
Ở nơi này
ánh mắt người đàn bà trong veo bậu cửa nhà sàn lững thững mây trôi
Phía bên kia con đường ngô non vào thì giấu bẹ, cánh đồng dìu dịu hương
Bản Mường vách nhà xưa cửa ngỏ người canh nương chẳng khóa bao giờ
Sớm mai thức dậy mùa dâng đầy những cánh hoa bếp Mường xưa lam chiều khói tỏa
Vọng tiếng cồng chiêng bay vào đêm trăng bay qua lỗ tò vò gieo mùa ánh sáng trên nương.
Cởi trói - Thơ Nguyễn Thế Kiên Bến đục - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Một mình với cỏ thu - Thơ Anh Chi Thương những dòng sông - Thơ Nguyễn Giang San Đừng khóc - Thơ Lệ Hằng |