Về ở chiêm bao
Cho một dòng sông lấp!
Đêm, nhìn nước rã rời trôi
sông quê đang mất bờ rồi, a oa
sương thì sa, nắng còn xa
phòng riêng ta với ấm trà cùng sôi
Xưa, đùm quê chiếc áo tơi
câu xoan câu lý bọc người vào đông
đàn đêm vang một tiếng “câm”
cô trung vằng vặc có vầng trăng thôi
Đêm, nhìn trăng rã rà rơi
mảnh ngưng thì bạc, mảnh trôi thì vàng
quê còn bé bỏng vóc làng
bông bầu bông bí nở ngang giậu rào
Thương thì về ở chiêm bao!