Đám đông
Đám đông
với những khuôn mặt đen trắng
hồng hào hay tái nhợt
Sủi lên như đám bọt bia hơi
Rồn rộn hoàng hôn
nhẵn môi những ngôn ngữ vô hồn
Đôi lúc, tôi chạy trốn khỏi đám đông bằng bước
chân của ý nghĩ…
Đã bao lần muốn hội nhập
bằng một cái bắt tay lạnh nhạt và miễn cưỡng
với tất cả sự giả khượt của đám đông đồng diễn
Nói những lời xáo rỗng
và cùng đám đông nói xấu một kẻ nào đó không
có mặt
Bắn nhau bằng ánh mắt
Nhếch mép cười bổn phận
tưởng tượng mình đi bốn chân trên mặt đất
thản nhiên như một kỳ quan…
Thời gian không đủ dài để ôm lấy đám đông
Tôi – một kép diễn tồi càng thấy mình như
chiếc hộp rỗng
Đôi khi, ước có một cơn gió lạ
Nhổ tôi ra khỏi đám đông
Thèm ngồi một mình bên ly cà phê
với từng giọt bình yên nhỏ vào tôi chậm rãi
Có một thằng người trong tôi chìa tay và đứng dậy
Kéo tôi ra khỏi tảng băng đêm…
Vắng - Thơ Đỗ Trọng Khơi Đường dẫn - Thơ Đoàn Mạnh Phương Tiếng ếch rừng _ Thơ Lê Quang Sinh Trôi - Thơ Vân Phi Về ở chiêm bao - Thơ Đỗ Trọng Khơi |