Tam giác mạch
Bắt đầu từ phía núi rất xa
Mùi hương chạy dọc về phương Nam theo nhánh gió
Chót vót cao nguyên
Ngất ngây tam giác mạch
Từng cánh hoa li ti như bụi mờ bay giữa trời Đông Bắc
Kiều thơm
Dưới vòm xanh của ngày là hoa, lá hay em?
Róc rách tiếng suối bên khe như tiếng đàn môi lần đầu anh đắm mình
trong men rượu ngô say lẩy bẩy
Linh cảm bờ xa
Thăm thẳm màu mây
Màu trời
Gọi mùa ảo diệu
Tháng năm mòn ở phía không nhau
Thời gian gầy qua ảo ảnh khói sương
Mùi gió núi
Mùi mây trời
Mùi linh hương đầy khứu giác
Anh phờ phạc một mình trong phía nhớ để sắp xếp lại miền em
Miên man đá sắc
Chênh vênh nỗi niềm
Khắc khoải gọi tên
Dưới vòm xanh của lá là khoảng không gian rộng - dài vô tận
Tam giác mạch thơm mùi em
Kiều mạch
Vỡ chiêm bao
Lam đỉnh núi mây chiều
Những ngón tay rướm máu
Đá dựng
Không theo lối mòn nào của từng cơn dư chấn nhớ
Đông Bắc thơm mùi tam giác mạch - kiều mạch
Em thơm!
Vắng - Thơ Đỗ Trọng Khơi Đường dẫn - Thơ Đoàn Mạnh Phương Tiếng ếch rừng _ Thơ Lê Quang Sinh Trôi - Thơ Vân Phi Về ở chiêm bao - Thơ Đỗ Trọng Khơi |