Năm năm trước, sau một cơn bạo bệnh thì dính COVID. Chưa biết tuổi mình thế nào, tôi buộc phải viết chúc thư để lại. Chúng nằm im trong laptop, mang thông điệp trao truyền. Sự trao truyền - dù là âm thầm, thì cũng là buông xả. Di sản (gọi thế cho oai) của tôi cũng giống bao người cha CCB khác, có sắc màu và nét khắc của thế hệ chiến tranh.
Đó là thế hệ dành cả tuổi xuân và sự sung sức của trí tuệ cho giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sau đó để vật lộn thoát nghèo. 50 năm đã qua kể từ tháng 4/1975, sự kiện Việt Nam toàn thắng đế quốc Mỹ đã rung chuyển thế giới, chúng tôi đã làm được gì để hôm nay trao truyền cho con mình? Có đủ làm điểm tựa cho tính chính danh của thế hệ mới, đủ để kì vọng 50 năm tới sẽ có một cường quốc vươn mình trỗi dậy bên bờ Biển Đông?
Tôi đã nói với con về sự nhận diện sắc màu trong các di sản. Di sản là nhất thời hay vạn đại, hãy nhìn vào “gam màu” cốt lõi để biết. Cho dù đã phải tô bằng máu đỏ tía đến đâu, phải trả bất cứ giá nào để giữ lấy màu đỏ ấy, nhưng nếu nhìn thấy màu xanh của đất và nước ở bên trong, thì di sản đó mãi còn sống!
Thời tôi luôn nói về màu đỏ, đã cố đổ thêm màu xám trí tuệ cho nó thẫm hơn. Nhưng xanh mới là màu ít bị ánh sáng đơn sắc làm bạc khi mặt trời soi rọi. Nó không chỉ là màu của Biển Đông, màu của đại ngàn biên giới phía Bắc, biên giới phía Tây, màu của các châu thổ đồng bằng văn minh lúa nước... Mà còn là màu của nhân ái, màu của khát vọng hòa bình … cho dù đã trải qua bể dâu chiến trận, thiên tai, dịch tặc. Đó là màu chỉ thị trong lòng dân tộc, màu nhận biết tâm hồn người Việt Nam. “Ba không tô hồng mọi thứ ngoài những vết máu. Trên mọi nấm mồ luôn có cỏ xanh!”.
![]() |
| Đó là thế hệ dành cả tuổi xuân và sự sung sức của trí tuệ cho giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sau đó để vật lộn thoát nghèo (Ảnh: baodantoc.vn) |
Tôi cũng nói với con về mối nguy hiểm của tư duy và logic hình thức. Hạt cỏ hay hạt kê, nấm độc hay nấm lành đâu có nhiều khác biệt. Trứng chim tu hú cướp tổ giết chủ cũng giống như trứng loài chim hiền lành khác. Đừng quá trọng vẻ ngoài thì sẽ thấy được sự khác biệt ở bên trong các diện mạo giống nhau. Thời nay có quá nhiều ngụy quân tử, và vì thế có quá nhiều quân tử phải chìm đắm như vàng vùi trong cát. Bộ mặt xã hội lố nhố thật giả với vàng đeo đầy người, học vị đầy mình, sách in đầy kệ, online đầy view, khoa trương đầy mép… Tư duy và logic hình thức có thể khiến con giết chết mọi trí tuệ. Phật dạy, thấu hiểu về sự thực của cuộc đời như nó vốn là mới chính là công việc quan trọng nhất, là đạt đến trí tuệ, là Niết bàn, chứng ngộ.
Tôi đã nói với con về sức mạnh mềm. Nó tồn tại trong dòng chảy trao truyền các giá trị từ cha ông. Các giá trị đó đã làm nên tính chính danh của thế hệ tôi vắt qua hai thế kỉ và sẽ còn kế truyền vào tính chính danh của thế hệ con tôi. Nhưng chúng cần đổi mới, cần vượt qua các thử thách, đoàn kết mọi người không chỉ bằng di sản đó, bằng thắt lưng buộc bụng, bằng hi sinh như trước, mà còn cần các trụ cột mới. Đó là tinh thần dân tộc, tinh thần ái quốc hun đúc trong khát vọng phát triển xanh, là giàu có bền vững trong thế giới thiện lành. Hãy kêu gọi tình yêu trước khi cần đến sự căm thù. Đất nước mình luôn phải chịu những dã tâm ngoại bang. Hòa bình để phát triển là thách thức quá lớn. Mong con tôi không quên tre xanh – một nội lực lớn nhanh hiếm có, một phẩm chất dẻo dai, cứng cáp hiếm có, biểu hiện của phát triển thần tốc và bền vững. Cũng mong con tôi đừng sợ, hãy dũng cảm bước ra biển. Đó là “cánh đồng cuối cùng” của nhân loại. Mọi khát vọng giàu có, bình yên được gieo trồng và gặt hái ở đó.
Tôi cầu cho các con giữ lấy “cân bằng động”, cứ tự tại, không nghiêng quá nhiều, không cúi quá thấp, không là tấm thảm cho bất cứ đại gia, đại quốc nào chùi chân, không cầu an lạc bằng bất cứ hiệp ước Patenôtre nào nữa. Hãy như chiếc đồng hồ đeo tay tự động, chỉ cần luôn vận động tự khắc có động lực và quay kim chính xác một cách thiền tĩnh nhất.
“Đất nước của ba và con chỉ có một, mất rồi ta đi đâu để làm dân độc lập. Non sông này một dải nhỏ bé, chia cắt nữa biết bao giờ lành lại. Nguyện cầu các con sẽ có 50 năm vượt sóng thành công, để ba và đồng đội của mình dù đi xa, nhưng còn được trở về, không bị chết một lần nữa...”
Hà Linh| Báo Văn nghệ