Tôi kính nể cái điên nơi ông. Bởi nếu không điên, chẳng ai lại dám ném cả khối gia tài, tâm sức để biến một vạt đồi hoang vu thành “bức tranh độc bản” bằng đất, đá, gỗ, gạch - nơi lưu giữ sống động linh hồn của văn hóa Việt.
Vào những năm cuối thế kỷ XX, khi làn sóng đô thị hóa càn quét qua các làng quê Bắc bộ, những ngôi nhà ba gian mái ngói, những vạt rào dâm bụt, khóm tre, bụi chuối, những cổng làng rêu phong bị đập bỏ không thương tiếc để nhường chỗ cho bê tông, cho những cao ốc. Trong khi người ta hân hoan với cái mới ấy, thì danh họa Thành Chương lại đau đớn đi ngược thời gian, nhìn về quá khứ đang bị xé toạc.
Ông bắt đầu hành trình “điên rồ” của mình: Gom nhặt những gì người ta vứt bỏ. Một viên gạch thất từ ngôi nhà cổ bị dỡ, một chiếc chân tảng đá lăn lóc nơi bờ ao, một khung nhà gỗ rách nát sắp thành củi đun... Rồi có lúc bỏ ra cả đống tiền sưu tập những đồ quý trong dân gian. Tất cả được ông nâng niu đưa về Sóc Sơn, kiên nhẫn và tỉ mẩn sắp đặt lại. Việt Phủ cứ thế lớn dần lên. Nó được vẽ bằng trực giác, bằng ký ức, bằng tình yêu và bằng tài năng đến cực đoan của một nghệ sĩ lớn dành cho nguồn cội.
Nếu Việt Phủ như một bức tranh, thì chất liệu của nó không phải là sơn mài, sơn dầu hay toan, vóc như chủ nhân của nó thường sử dụng để tạo ra những tác phẩm hội họa đã đưa ông đến đỉnh cao của mỹ thuật đương đại. Mà ở đây là đất, đá, thời gian và hồn người Việt được chưng cất lắng đọng.
Bước qua cánh cổng Việt Phủ, không gian ồn ào của phố thị ngay lập tức bị bỏ lại phía sau. Thay vào đó ta được thả hồn vào một tổng thể kiến trúc hoài cổ, sống cùng những thước phim quay chậm của quá khứ. Tầng tầng lớp lớp đan cài hài hòa giữa thiên nhiên và con người: Từ ngôi nhà sàn của người Mường, nhà Thanh Tĩnh của nho sĩ, nhà Đại Khoa của quan lại, nhà lợp mái bồi, ngôi nhà ba gian thuần chất đơn sơ của tầng lớp bình dân Bắc bộ, cho đến những kiến trúc mô phỏng cung đình Huế. Chúng đứng cạnh nhau, không hề xung đột mà tôn nhau.
Với quần thể kiến trúc “xuyên không” trên diện tích khoảng 8.000m2, hơn 30 công trình cổ kính, mọi ngóc ngáchở đây đều đậm chất dân gian với gạch Bát Tràng, ngói mũi hài, gỗ lim và đá xanh, tạo nên cảm giác thời gian ngưng đọng. Xen lẫn với không gian trưng bày những tác phẩm hội họa hiện đại của chính chủ nhân Việt Phủ. Ông cũng đã khéo léo lồng ghép các yếu tố tín ngưỡng vào không gian sống nơi Việt Phủ.
Những vật dụng sinh hoạt cũ như: bộ trường kỷ, cối xay lúa, chum vại, xe thồ... được sắp đặt như một lời nhắc nhở chúng ta về thế hệ ông cha nơi thôn quê tần tảo, về nếp sống xưa cũ của người Việt. Ta bắt gặp những bậc thềm đá mòn vẹt dấu chân người xưa, những bức tường gạch trần không sơn, trát, những chum nước rêu phong dưới bóng cây đa, cây đề... Tất cả đều toát lên cái màu của thời gian - thứ màu sắc mà không một công nghệ hiện đại nào có thể làm ra được.
Nổi lên giữa không gian Việt Phủ - tháp Sơn Tĩnh - ngôi Bảo tháp 5 tầng vút cao kiêu hãnh giữa tán cây xanh như một điểm nhấn trung tâm, là nơi lý tưởng để du khách phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh xung quanh. Nhà hát Long Đình - nơi diễn ra các buổi biểu diễn rối nước và nghệ thuật dân gian, tái hiện không khí lễ hội truyền thống độc đáo của ông cha. Hồ sen và cầu đá - những góc nhỏ nên thơ giúp điều hòa không khí và mang lại sự thư thái tuyệt đối cho khách tham quan. “Tôi không xây một khu du lịch đơn thuần. Tôi muốn vẽ một bức tranh tâm hồn Việt, bằng chính những mảnh vỡ của lịch sử.” - Danh họa Thành Chương từng bộc bạch.
![]() |
| Một góc Việt Phủ Thành Chương. |
Cái “điên” của Thành Chương không nằm ở sự lập dị, nó nằm ở sự cực đoan bác học với cái đẹp. Ông “điên” vì ông dám sống chết với một giấc mơ lớn mà tại thời điểm bắt đầu, ai cũng lắc đầu ái ngại. Người ta bảo ông hâm, bảo ông phí tiền vào đống “đồng nát”. Nhưng cái điên ấy giờ đây đã kết tinh thành quả ngọt. Việt Phủ Thành Chương đã trở thành một không gian văn hóa đặc sắc, một điểm đến không thể bỏ qua khiến du khách phải trầm trồ thán phục.
Đến đây, người ta không chỉ ngắm nhìn, mà để chạm vào quá khứ, nghe đất, đá thở và thấy hồn xưa người Việt. Công trình được ông xây đắp từ năm 2001, trở thành một điểm đến văn hóa biểu tượng tại Sóc Sơn - Hà Nội, thu hút đông đảo công chúng trong và ngoài nước thường xuyên ghé thăm. Tờ The New York Times - Mỹ từng ca ngợi đây là một trong những điểm đến văn hóa độc đáo tại Việt Nam. Năm 2004, Hoàng hậu Thụy Điển Silvia, cùng phái đoàn Hoàng gia đã đến thăm nơi này, Đại sứ các nước: Mỹ, Anh, Úc, Canada, Israel, Thụy Điển, Áo, Hy Lạp... đã thăm Việt Phủ, khẳng định giá trị ngoại giao văn hóa của công trình. Tháng 5 năm 2025, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hungary Sulyok Tamas, Đệ nhất Phu nhân Nagy Zsuzsanna cũng đã dành thời gian đến thăm, tìm hiểu văn hóa Việt qua Việt Phủ, bà đánh giá cao giá trị của công trình.
![]() |
| Họa sĩ Thành Chương tự tay trang trí không gian tưởng niệm cha. |
Ẩn mình trong không gian trầm mặc của Việt Phủ, khu tưởng niệm nhà văn Kim Lân không chỉ là nơi lưu giữ ký ức về một nhà văn lớn của văn học Việt Nam, mà còn là biểu tượng của lòng hiếu kính với cha mình và sự tiếp nối truyền thống văn hóa gia đình.
Khu tưởng niệm được danh họa Thành Chương - con trai trưởng của nhà văn Kim Lân - dành nhiều tâm huyết xây dựng và khánh thành vào năm 2012, đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày nhà văn qua đời. Không gian ấy không chỉ là nơi thờ tự, mà là một “ngôi nhà của ký ức”, của nghệ thuật tái hiện độc đáo. Những trang văn tinh túy nhất của nhà văn trong Vợ nhặt, Làng, Con chó xấu xí… được trích đoạn phóng to. Nơi người nghệ sĩ tài năng gửi gắm tình yêu, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với người cha đã dành trọn cuộc đời cho văn chương và làng quê Việt.
Bước vào khu tưởng niệm, cảm nhận ngay bầu không khí thanh tĩnh, mộc mạc và gần gũi như chính con người nhà văn Kim Lân. Kiến trúc mang đậm dấu ấn truyền thống Bắc bộ với mái ngói cổ, những bộ vì kèo gỗ, sàn gạch và những khoảng không gian gợi nhớ đến ngôi làng quê Việt - miền ký ức đã nuôi dưỡng tâm hồn và trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong các tác phẩm của ông. Khu tưởng niệm là cách kể câu chuyện về nhà văn Kim Lân bằng nghệ thuật sắp đặt khác lạ. Những bức ảnh, tác phẩm, tư liệu cùng cách bài trí tinh tế giúp người xem hình dung rõ hơn chân dung một nhà văn luôn đau đáu với số phận người nông dân, khát vọng sống của con người trong những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử dân tộc.
Giữa một thời đại mà mọi thứ đều có thể sản xuất hàng loạt bằng công nghệ, Việt Phủ Thành Chương như một lời khẳng định về những giá trị truyền thống và thủ công. Nơi ấy, “bức tranh độc bản bằng đất đá” vẫn đang được chủ nhân của nó cùng thời gian tiếp tục tô điểm.