![]() |
| Họa sĩ Thành Chương và vợ - nhà báo, dịch giả Ngô Hương |
Mới đây trong chuyến du Xuân đầu năm. Chúng tôi có dịp thăm lại Việt Phủ Thành Chương và được họa sĩ dành thời gian đón tiếp, đặc biệt ông đưa chúng tôi thăm viếng Khu lưu niệm nhà văn Kim Lân - thân phụ của ông, một đại thụ của văn học Việt Nam hiện đại, nổi tiếng với các truyện ngắn như: Vợ nhặt, Làng, Con chó xấu xí...
Sinh năm 1949 tại Bắc Ninh, tên khai sinh Nguyễn Thành Chương, ông là con trai trưởng của nhà văn nổi tiếng Kim Lân. Sống trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ, Thành Chương sớm bộc lộ năng khiếu hội họa thiên bẩm. Ngay từ năm 7 tuổi, ông đã vẽ và giành Giải thưởng quốc tế đầu tiên, trở thành thần đồng hội họa Việt Nam từ đấy. Đến năm 10 tuổi, ông đã có hàng trăm bức tranh được trưng bày và công nhận.
Nếu cụ Kim Lân là bậc thầy về ngôn từ khắc họa linh hồn làng quê qua các trang văn, thì Thành Chương lại chọn ngôn ngữ của sắc màu, đường nét để kiến tạo linh hồn làng như một lãnh địa riêng. Ông từng chia sẻ: "Cha tôi cho tôi cái gốc, còn việc nở hoa kết trái là ở nỗ lực của chính tôi". Tinh thần này luôn hiện hữu trong sự nghiệp sáng tạo của ông.
| Thành Chương có phong cách nghệ thuật độc đáo, đó là sự hòa quyện giữa ngôn ngữ hội họa hiện đại (lập thể, trừu tượng, tối giản) với hồn cốt dân gian Việt Nam. |
Thành Chương có phong cách nghệ thuật độc đáo, đó là sự hòa quyện giữa ngôn ngữ hội họa hiện đại (lập thể, trừu tượng, tối giản) với hồn cốt dân gian Việt Nam. Thành Chương, cái tên quen thuộc và nổi bật nhất trong giới mỹ thuật Việt Nam từ rất lâu, một trong những gương mặt tiêu biểu và có tầm ảnh hưởng lớn nhất của hội họa đương đại Việt Nam. Ông không chỉ nổi tiếng với những bức tranh mang phong cách riêng biệt, là họa sĩ có số lượng tác phẩm nhiều nhất, với sức làm việc ghê gớm... mà còn được biết đến là người gìn giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, hồn cốt dân tộc.
Hình ảnh con trâu, những đứa trẻ mục đồng, cổng làng, những gương mặt ẩn hiện trong nhau và tình yêu đôi lứa là những chủ đề xuyên suốt trong sáng tác của Thành Chương, ông sử dụng đa dạng các chất liệu như sơn dầu, bột màu, giấy dó... nhưng đặc biệt thành công nhất có lẽ là chất liệu sơn mài. Chính ông đã đưa sơn mài từ một chất liệu thủ công truyền thống, lên tầm cao của nghệ thuật tạo hình hiện đại, lập thể với các mảng miếng lớn, màu sắc đối chọi gắt gao đến ma mị, đến tưởng như vô lý mà lại hợp lý, quyến rũ. Ông từng chia sẻ: "Nghệ sĩ phải có cái tôi đủ lớn để không bị hòa tan". Có lẽ sự tự tin ấy đã tạo cho ông một trường phái hội họa hiện đại mang tên Thành Chương không lẫn với bất kỳ ai. Thành Chương còn là người có sức làm việc ghê gớm, ông thường nằm bò ra, có lúc phải nín thở để vẽ cả ngày. Thi thoảng lại thấy ông giới thiệu trên trang cá nhân những lô tranh mới, những mẻ tranh mới (câu của Thành Chương ý nói nhiều tranh).
![]() |
| Ký họa "Bên cầu phao Đông Hà" (1972) của họa sĩ Thành Chương |
Cứ nhìn vào cái sự thành công viên mãn ấy, cả hạnh phúc gia đình bên người đàn bà đẹp, ít ai biết rằng Thành Chương từng từ chối đi học ở nước ngoài, viết đơn vào bộ đội khi còn rất trẻ, từng có hơn 10 năm trong quân ngũ, từng ở chiến trường Quảng Trị trong những năm ác liệt nhất của cuộc chiến chống Mỹ 1970-1972. Bởi ông cũng rất ít khi chia sẻ về điều này. Có nhà thơ nói với tôi: "Quá nể phục Thành Chương, vì nếu người khác thì phải kể lể này nọ, phải công thần, còn ông cứ như một người Mỹ thầm lặng để làm việc, để sáng tạo và tận hiến". Thế nên khi chuyển công tác về Báo Văn nghệ, người ta ngỡ ngàng khi hồ sơ của ông ghi: trình độ chuyên môn là họa sĩ, nghề nghiệp lại là rà phá bom mìn. Những năm quân ngũ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một chiến sĩ công binh. Thành Chương còn có được bộ tranh ký họa chiến trường đồ sộ, sống động giữa làn bom đạn. Họa sĩ - chiến sĩ Thành Chương bằng bút sắt, chì, hoặc màu nước vẽ trên các trang giấy cũ, báo cũ ghi lại hình ảnh các chiến sĩ hành quân, phút nghỉ ngơi bên cánh võng, hay những bản làng đồng đội dừng chân... Lối vẽ hiện thực và sáng tạo cách điệu, những trải nghiệm này đã giúp ông tích lũy vốn sống, để làm cơ sở nhào nặn thành những tác phẩm mang tính biểu tượng. Ông từng chia sẻ: "Ký họa chiến trường với tôi không chỉ vẽ mà là sống. Mỗi nét vẽ đều thấm đẫm mồ hôi và máu của đồng đội". Nó chính là "chân đế vững chắc" cho cái "tôi" nghệ thuật riêng biệt của ông sau này.
Nhắc đến Thành Chương, không thể không nhắc đến Việt Phủ Thành Chương tại huyện Sóc Sơn (cũ), thành phố Hà Nội. Đây là một quần thể kiến trúc văn hóa, tâm linh do chính ông dành nhiều công sức thiết kế và xây dựng.
Nơi đây lưu giữ hàng nghìn cổ vật và các kiểu nhà cổ truyền thống của người Việt. Việt Phủ không chỉ là bảo tàng tư nhân mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt khổng lồ, thể hiện tình yêu, tâm huyết và tài năng của ông với cội nguồn dân tộc, nơi lưu giữ linh hồn của làng quê Bắc Bộ. Công trình được ông xây dựng từ năm 2001, trở thành một điểm đến văn hóa biểu tượng tại Sóc Sơn - Hà Nội, thu hút nhiều chính khách, giới văn chương nghệ thuật, đông đảo công chúng trong và ngoài nước thường xuyên ghé thăm. The New York Times từng ca ngợi đây là một trong những điểm đến văn hóa độc đáo nhất Việt Nam. Năm 2004, Hoàng hậu Thụy Điển Silvia, cùng phái đoàn Hoàng gia đã đến thăm nơi này, Đại sứ các nước: Mỹ, Anh, Úc, Canada, Israel, Thụy Điển, Áo, Hy Lạp... đã thăm Việt Phủ, khẳng định giá trị ngoại giao văn hóa của công trình. Tháng 5 năm 2025, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hungary Sulyok Tamas, Đệ nhất Phu nhân Nagy Zsuzsanna cũng đã dành thời gian đến thăm, tìm hiểu văn hóa Việt tại Việt Phủ.
![]() |
| Đệ nhất Phu nhân Hungary Nagy Zsuzsanna với vợ chồng họa sĩ Thành Chương tại Việt Phủ |
Với quần thể kiến trúc "xuyên không" trên diện tích khoảng 8.000m2. Chúng ta có thể tìm thấy ở đây các nếp nhà đặc trưng của Việt Nam trong nhiều thời kỳ: nhà sàn của người Mường, nhà truyền thống Bắc Bộ, cho đến những kiến trúc mô phỏng cung đình Huế... Mọi ngóc ngách đều đậm chất dân gian với gạch Bát Tràng, ngói mũi hài, gỗ lim và đá xanh, tạo nên cảm giác thời gian ngưng đọng hồn dân tộc. Ông cũng đã khéo léo lồng ghép các yếu tố tín ngưỡng vào không gian sống Việt Phủ.
Hệ thống tượng Phật và linh vật, các bức tượng đá, tượng gốm từ thời Lý, Trần, Lê được bài trí rải rác trong vườn, tạo không gian u tịch và trang nghiêm.
Những vật dụng sinh hoạt cũ như cối xay lúa, chum vại, xe thồ... được sắp đặt như một lời nhắc nhở chúng ta về thế hệ ông cha tần tảo, về nếp sống xưa cũ của người Việt.
Nổi lên giữa không gian Việt Phủ - tháp Sơn Tĩnh - ngôi Bảo tháp cao vút với kiến trúc độc đáo, như một điểm nhấn trung tâm. Nhà hát Long Đình - nơi diễn ra các buổi biểu diễn rối nước và nghệ thuật dân gian, tái hiện không khí lễ hội truyền thống độc đáo của ông cha. Hồ sen và cầu đá - những góc nhỏ nên thơ giúp điều hòa không khí và mang lại sự thư thái tuyệt đối cho khách tham quan.
Trong sự nghiệp của mình, họa sĩ Thành Chương đã nhận được rất nhiều giải thưởng cao quý trong và ngoài nước. Ông được coi là một "thương hiệu" lớn của hội họa Việt Nam, góp phần đưa mỹ thuật nước nhà vươn ra thế giới. Năm 1957, lúc 7 tuổi, cách nay gần 70 năm, khi bức tranh Đôi gà tồ của cậu bé Chương đoạt giải Vàng tại Cuộc thi tranh quốc tế ở Anh quốc, đã đưa ông trở thành thần đồng của hội họa Việt Nam từ lúc đó. Khi mà tôi còn chưa kịp sinh ra, nay cũng đã ngoài lục tuần. Theo con đường nghệ thuật mấy chục năm qua. Tôi được biết ông, xem những tác phẩm, những minh họa của ông trên Báo Văn nghệ... Tôi càng nể phục ông bởi một phong cách hội họa độc đáo, nhận thấy ở ông sự cầu kỳ cẩn trọng trong từng tác phẩm, kể cả một bức ảnh chụp bên tác phẩm đăng Facebook của ông cũng thể hiện gu thẩm mỹ cao, một đẳng cấp nghệ thuật, một cá tính rất riêng không thể lẫn với bất kỳ ai.
![]() |
| Tranh sơn mài "Nỗi" của họa sĩ Thành Chương |
Sự nghiệp hội họa của Thành Chương còn gắn với nhiều dấu mốc quan trọng của thế giới:
Năm 1974, ông nhận giải thưởng Đồ họa quốc tế tại Tiệp Khắc. Năm 2001 tác phẩm Tình yêu của ông được Liên Hợp Quốc chọn làm mẫu thiết kế tem nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), được in vào bộ tem xuất bản toàn thế giới - đây là một vinh dự hiếm hoi đối với một họa sĩ Việt Nam, cùng hàng chục giải thưởng mỹ thuật trong nước...
Thành Chương cũng đã tổ chức hàng loạt triển lãm cá nhân và nhóm tại các trung tâm nghệ thuật lớn ở New York, London, Paris, Seoul và Tokyo gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông quốc tế. Tranh của ông thường được các nhà sưu tập trong và ngoài nước săn lùng với mức giá cao, có trong các bảo tàng danh giá.
Thành Chương còn được biết đến là một họa sĩ nổi danh về minh họa báo chí. Với 30 năm công tác tại Báo Văn nghệ, ông đã vẽ hàng nghìn tác phẩm minh họa cho các tờ báo lớn, đặc biệt là Báo Văn nghệ. Minh họa của ông cũng thể hiện phong cách rất riêng. Tôi cho rằng chính ông đã làm thay đổi diện mạo của đồ họa báo chí Việt Nam, biến những hình vẽ minh họa nhỏ bé trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc lập. Cả cái măng sét (manchette) Báo Văn nghệ cũng do chính ông thiết kế từ mấy chục năm trước, nay vẫn hiện hữu và chiếm được cảm tình của bạn đọc cả nước, trở thành thương hiệu sang trọng của tờ báo văn chương. Bên cạnh đó, ông còn đặt vẽ, tạo điều kiện cho nhiều thế hệ họa sĩ minh họa, trở thành những tác giả quen thuộc với bạn đọc cả nước, từ các gạo cội như Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, đến Lê Trí Dũng, Phạm Minh Hải, Tô Chiêm, Đỗ Dũng...
![]() |
| Họa sĩ Thành Chương đang thể hiện tác phẩm |
Khoảng năm 2012, có một dự án làm mới tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký của Nhà văn Tô Hoài, họa sĩ Thành Chương đã nhận lời vẽ minh họa. Cuộc chạy đua với thời gian. Chỉ đúng một đêm (từ tối đến sáng sớm hôm sau) ông đã hoàn thành 18 bức minh họa sống động. Không cần phác thảo mà ông đặt bút là vẽ ngay, vẽ như "ma nhập". Khác với các tiền bối Ngô Mạnh Lân hay Trương Qua. Dế Mèn của Thành Chương hiện lên như một hiệp sĩ khỏe đẹp, có chút ngang tàng. "Tôi vẽ như chưa bao giờ được vẽ, cảm giác như nhân vật Dế Mèn ở bên cạnh thúc giục mình vẽ", ông chia sẻ.
Thành Chương còn một kỷ lục ấn tượng nữa: Thực hiện Tượng đài chiến thắng trong một tháng. Đó là Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ (phiên bản đặt tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam). Đúng dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 2004). Yêu cầu đặt ra là phải có biểu tượng xứng tầm để trưng bày - họa sĩ Thành Chương được giao trọng trách này.
Trong vẻn vẹn 30 ngày, ông đã làm việc xuyên đêm, gần như ăn, ngủ tại xưởng, dành toàn bộ tâm sức, tài năng tập trung cao độ, cùng đội ngũ thợ lành nghề do ông chỉ đạo đã hoàn thành tác phẩm để kịp bàn giao. Điều này thể hiện tài năng, bản lĩnh và trách nhiệm của ông trước lịch sử dân tộc.
Nhớ một lần nhận được cuốn Tạp chí Mỹ thuật số Tết Đinh Dậu, lật trang đầu thấy có bức tranh gà gáy ấn tượng mạnh, tôi thoáng nghĩ: Có phải tranh Thành Chương? Xem kỹ thì đúng là bức Gà gáy của ông thật. Phải nói là quá nể phục ông, chú gà trong bố cục chặt chẽ, khỏe khoắn, tư thế hiên ngang, cổ vươn cao được vẽ theo kiểu sắp đặt mảng khối, màu sắc đơn giản, nhiều cái tưởng như vô lý mà thật có lý và duyên quá! Cả đến chữ ký cũng rất duyên. Thích nhất cái mỏ chú gà trống choai đang gáy nên cái mỏ và đầu nó như gân lên. Còn cái chân thì ông vẽ như hai cái đục tràng vậy mà lại rất chuẩn. Trông chú gà này khỏe lắm. Mấy nhà văn ở Hội từng là chỗ quen biết với cụ Kim Lân rất thích bức tranh này còn bảo: "Cái ông Thành Chương này tài tình thật, vẽ như nghệch ngoạc, ngây ngô như trẻ con vẽ chơi, vậy mà rất duyên và đẹp thế! Đúng là con nhà nòi", ý muốn nói ông là con cụ nhà văn Kim Lân.
![]() |
| Tranh "Gà gáy" của họa sĩ Thành Chương |
Năm 2017, Thành Chương tổ chức thành công một triển lãm tranh gà (vẽ trong vòng một tháng) tại Thành phố Hồ Chí Minh, đúng dịp kỷ niệm 60 năm bức tranh Đôi gà tồ của ông được giải Vàng quốc tế. Có lẽ trong giới họa sĩ Việt Nam nếu Lê Trí Dũng được mệnh danh là "Lão chăn ngựa", thì Thành Chương sẽ là "Vua vẽ gà".
Là người nổi tiếng, hình ảnh, tên tuổi và tác phẩm của Thành Chương xuất hiện thường xuyên trên báo chí, truyền hình trong và ngoài nước. Mỗi khi may mắn gặp ông tại một số sự kiện triển lãm nghệ thuật, tôi đều nhận thấy ở ông một sự gần gũi, điềm tĩnh, thân mật của một nghệ sĩ lớn, cách nói chuyện hóm hỉnh. Nhớ năm 2008, triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) tại Thái Nguyên - khi ấy ông là thành viên Hội đồng Nghệ thuật, ông khen tác phẩm Nắng gió vùng cao của tôi, tôi còn được ông dành tặng cuốn vựng tập tác phẩm, khi ông mới tổ chức triển lãm cá nhân ở Dubai về. Tôi trân trọng tập sách này và coi là một vinh dự khi được ông tặng nó. Xem kỹ từng tác phẩm từng mảng miếng, màu sắc, đường nét được ông tối giản đến mức không thể hơn, nhưng lại rất uyển chuyển, tinh tế và rất duyên ở sự chuyển sắc độ một cách thần kỳ.
Sau đó, tôi xin phép ông hằng tháng in tranh của ông trên bìa Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ của Hội. Nhờ vậy mà Tạp chí sang trọng hẳn lên. Mấy trăm hội viên của Hội ai nấy đều khen tranh bìa đẹp, hiện đại.
Dạo cuối năm 2009, tôi đưa đoàn nhà điêu khắc quốc tế đến từ 11 quốc gia (Đức, Nhật, Mỹ, Nga, Canada, Israel, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và Việt Nam) tham dự Trại sáng tác điêu khắc quốc tế tại Đền Hùng, cùng đoàn cán bộ của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ xuống thăm Việt Phủ. Ai ai cũng trầm trồ nể phục tư duy nghệ thuật độc đáo, cũng như tâm huyết, công sức, tiền bạc của ông dành cho địa chỉ văn hóa đậm bản sắc Việt này. Thế nên nhiều nguyên thủ, chính khách quốc tế khi đến thăm Việt Nam đã không thể bỏ qua nơi này.
![]() |
| Họa sĩ Thành Chương và họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng - tác giả bài viết trong Khu lưu niệm nhà văn Kim Lân tại Việt Phủ |
Năm 2013, khi chuyển công tác từ Hội Văn học nghệ thuật sang Sở Ngoại vụ, tôi lại tổ chức cho anh chị em cán bộ Sở tham quan Việt Phủ. Ai cũng nói chỉ nghe và biết về họa sĩ Thành Chương qua báo chí truyền hình, nhưng hôm nay mới "mục sở thị" đều vô cùng kính nể. Có chị em còn đùa vui: "Sao mình không được gặp anh này sớm nhỉ? Phải hướng con cái theo học mỹ thuật để làm họa sĩ sau này"... Tôi thoáng nghĩ đấy có lẽ là mong muốn của rất nhiều người. Nhưng Thành Chương họa sĩ, đến nay ở Việt Nam chỉ có một ông thôi. Độc đáo, luôn mới lạ không lẫn bất kỳ ai và cũng mới chỉ có một Việt Phủ Thành Chương.
Lại nhớ kỳ Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam (tháng 12 năm 2014), ông và nhà điêu khắc Đào Châu Hải cùng xin rút khỏi Ban Chấp hành Hội dù được tín nhiệm với số phiếu cao. Tôi hỏi, ông chỉ cười. Tôi hiểu có cái gì đó mà các ông cảm thấy không thể cùng đồng hành nên xin thôi... Viết đôi dòng này xin được chia sẻ tâm sự và sự ngưỡng mộ đối với ông - một nghệ sĩ nổi danh, người lưu giữ "linh hồn" làng, "phù thùy" của những mảng màu đối chọi - họa sĩ THÀNH CHƯƠNG.
Xuân Bính Ngọ 2026