Chị nhìn chăm chăm lên đỉnh màn chỉ thấy nhờ nhợ một màu như sóng hồ gợn gợn. Cái trần nhà cấp bốn vốn dĩ thấp lè tè mà giờ đây mất hút trong khoảng không gian xa xăm nào. Cảm tưởng như có một con quái vật vừa nuốt chửng nóc nhà và đang nhăm nhe nuốt nốt cái giường vợ chồng chị đang nằm. Bên cạnh, anh Thuấn (chồng chị) vẫn ngáy đều đặn. Chị nghe rõ mồn một từng tiếng ngáy pho pho như cổ vũ thêm cho lũ chuột sắp tới hồi hưng phấn. Song, chị vẫn đưa khuỷu tay huých nhẹ vào mạng sườn chồng, may ra anh còn thức và chỉ ngáy giả vờ để chị yên lòng chăng. Không thấy động tĩnh gì, chị lặng lẽ trở mình quay mặt vào trong tường, thở dài ngao ngán.
Sáng, Thơi dậy sớm quạt bếp lò. Khói trắng đục và xám tro từng cuộn, từng cuộn bốc lên cao qua cái ống làm bằng tôn mỏng. Trông xa, cái bếp như một nhà máy thu nhỏ đang vận hành hết công suất. Chị cũng phải luôn tay phe phẩy chiếc quạt nan cho than chóng bén. Thuấn bật dậy vì khói hăng hắc xộc vào phòng, chui cả vào trong màn khiến mũi anh nhột nhạt chỉ chực hắt hơi, mắt cay sẽ không mở ra được. Anh càu nhàu:
- Bảnh mắt ra đã bếp với núc. Ngủ mẹ đến chín, mười giờ rồi ăn trưa luôn thể có sướng hơn không? Chủ nhật cũng chẳng được nghỉ ngơi.
Thơi ngẩng lên định cãi nhưng chị lại cúi xuống, cặm cụi quạt lấy quạt để như muốn xua nhanh ý định gây bất hòa trong gia đình. Ngẫm nghĩ cũng phải, cả tuần đã vất vả, quần quật làm lụng rồi... Phải cái tội chị đã quen dậy sớm cơm nước. Thói quen được hình thành từ nhỏ, khi chưa đi lấy chồng nên khó thay đổi lắm. Với lại nằm vật nằm vạ mãi cũng ngán, rạc người đi chứ báu gì, chẳng thà cứ vận động chân tay một chút còn hơn. Thuấn ngồi xổm bên hè hút thuốc lào sòng sọc. Thơi thấy vậy quày quả:
- Đã bảo cai thuốc đi cơ mà. Người cứ như cái xác ve.
Thuấn lim dim nhả khói đáp:
- Bỏ là bỏ thế nào? Không có món này tiếp sức ấy à, người cứ bải hoải đếch làm nổi việc gì.
Mà quả thật, Thuấn có phải hạng lười đâu. Anh làm việc khỏe như voi ấy. Gánh nước, bố củi, nấu cám lợn, sửa mái nhà mới dột, việc gì có anh chỉ cần một loáng là xong. Mỗi tội anh mắc "bệnh lạnh lùng". Thơi đặt siêu nước lên bếp vừa bén than rồi tất tả vo gạo. Dáng chị lúc nào cũng hấp ta hấp tấp mà công việc trôi chảy ra phết. Chị ngồi bên bể nước, cái áo cánh cài vội khuy còn lệch và xộc xệch, để lộ khoảng ngực trắng nõn nà. Da chị ánh xuống chậu nước gạo loang loáng sáng. Thuấn vặn vẹo cái điếu cày trong tay ngước nhìn ra và khẽ mỉm cười. Thơi như có linh tính báo trước liền buông rá gạo ngắm nghía lại mình. Chị vừa cài lại hàng khuy vừa lựa lời chữa thẹn:
- Từ sáng tới giờ đã soi gương chải chuốt gì đâu.
Rồi chị đánh trống lảng chuyển sang chuyện khác.
- Tối qua mình ngủ kĩ thế?
- Ừ... ! Tại mấy thằng bạn thân ở xí nghiệp ép uống nhiều rượu quá! Mình cũng không ngủ được à?
- Say tít mít thế, trời đất còn chẳng biết nữa là tôi. - Thơi nguýt dài ra vẻ giận dỗi. - Chuột cứ rúc ra rúc rích suốt đêm thì bố ai ngủ nổi.
Thuấn ậm ừ, đưa tay gãi gãi bàn chân và cảm giác như lớp da ở mấy đầu ngón chân mỏng đi còn móng chân thì nham nhở, sần sùi. Anh nhìn xuống thốt lên:
- A, mẹ kiếp! Chuột nó gặm chân tôi đây này.
Thơi hối hả chạy vào, hết sờ lại nắn ngón chân của chồng, miệng lẩm bẩm:
- Độc chết, ai bảo đêm nằm cứ thò ra ngoài màn.
- Giường ngắn chứ lỗi tại tôi à? Thôi, tối nay kiếm cái bẫy... chứ để lâu nó cắn cả quần áo. Người ta bảo chuột cắn quần áo là làm ăn lụn bại lắm!
- Ừ, để tôi ra chợ tìm mua.
*
Lại một đêm mất ngủ đối với Thơi. Nhưng không phải vì tiếng chuột rúc rích đùa nhau sau chạn nữa. Cái bẫy ranh mãnh đang phục kích đôi vợ chồng chuột dưới gầm chạn. Cái bẫy im lìm không biết nói, không biết khóc, biết cười - nghĩa là không biết biểu lộ cảm xúc. Nó chỉ có mỗi một động tác đơn giản mà người ta gài chương trình sẵn cho nó, truyền cho nó một công dự trữ trong chuỗi lò xo và chỉ cần con chuột sơ ý một xíu thôi là a lê hấp... công đó sẽ biến thành lực sập cánh cửa, cài then chặt chẽ nhốt kín con chuột xấu số vào trong. Con chuột đực hay con chuột cái sẽ phải chịu số phận hẩm hiu trước? Chắc là con cái thôi bởi người phụ nữ bao giờ cũng hay lo nghĩ vẫn vơ và dễ sơ ý (như Thơi lúc này). Còn cánh đàn ông luôn vô tâm (như anh Thuấn đang say sưa giấc nồng kia). Thơi lại thở dài sườn sượt. Sức sống mãnh liệt đang căng vồng trong ngực trẻ khe khẽ xì dần ra theo tiếng thở dài đó như quả bóng bay bị châm kim.
Có tiếng chuột ré lên rờn rợn. Hình như chúng cắn xé nhau chứ không phải là âu yếm nhau nữa. Lạ thật, gia đình sinh vật muôn loài đều giống nhau, vừa có yêu thương vừa nhiều giận dỗi. Thơi tỉnh hẳn và nghe rõ con chuột đang lồng lộn dưới bếp. Chị lay lay chồng:
- Này, hình như bẫy sập rồi đấy!
Thuấn ngái ngủ cằn nhằn:
- Sập cái gì? Ngủ cũng không yên...
- Chuột sa bẫy rồi! Chả phải ban chiều mình hăng hái bắt chuột lắm hay sao?
- Chuột hả? - Thuấn cũng đã tỉnh, chui ra khỏi màn dò dẫm tìm đường xuống bếp.
Thơi vừa buồn cười vừa bực dọc gắt khẽ:
- Sao không bật đèn lên?
- Ừ nhỉ! Tôi quên mất. - Thuấn sờ tay trên tường tìm công tắc điện.
Đèn sáng, cả hai người lặng đi một lúc vì chói mắt. Khi đã quen với ánh điện, Thuấn reo lên như trẻ con khi thấy con chuột to bự sợ hãi nép vào cuối lồng.
*
Một đêm khó ngủ nữa. Thơi nằm bên cạnh chồng mà nghe xa cách quá. Giữa hai người thực tế chỉ cách chưa đầy một gang tay mà như cả một dòng sông vời vợi, cồn cào chảy xiết. Chị nghĩ vẩn vơ: "Con chuột xấu số đêm qua là chuột chồng hay chuột vợ nhỉ? Dù là chồng hay vợ thì con còn lại chắc giờ này đang đau khổ, xót xa. Đấy! Hôm nay có thấy nó bén mảng tới bếp nhà mình nữa đâu. Hay là nó đã tìm được một mối lương duyên mới và đang rúc rích sau chạn bát của nhà ai...” Thơi liếc sang chồng thấy ngực anh phập phồng trong bóng tối. Cả màn đêm tranh tối tranh sáng như co giãn theo nhịp đập tim anh. Không gian quây quần lấy một mình anh và bỏ rơi chị một cách phũ phàng. Chị có cảm giác mình lọt thỏm trong cái bình chân không khổng lồ, chơi vơi, chấp chới. Nói dại, nếu chồng chị chẳng may "sập bẫy" như con chuột hôm qua thì sao nhỉ? Chị được giải thoát khỏi tù túng hay là đeo thêm cái nợ tội lỗi trong tư tưởng. Dù sao chứng bất lực của anh chỉ là một bất hạnh nhỏ trong muôn vàn bất hạnh của cuộc sống gia đình.
Thuấn bất ngờ ngồi dậy làm chị giật mình. Chị hỏi:
- Sao thế mình?
- Không, tôi dậy làm một điếu thuốc lào cho dễ ngủ.
- Hóa ra mình cũng khó ngủ à?
- Thì mình cũng trằn trọc không yên giấc đấy thôi!
Tự nhiên Thơi đỏ mặt và rụt đầu vào tấm chăn chiên mỏng như muốn giấu đi nỗi xấu hổ nào đó. Nhưng chị đã làm một việc thừa thãi bởi bóng tối mịt mù đã giúp chị che giấu vẻ thẹn thùng rồi. Chị nhủ thầm: chúng hiểu anh có biết những lần chị vuốt ve trộm anh hàng đêm không? Chị lén áp đôi môi nóng bỏng khao khát và nguồn sống râm ran trong người chị vào anh. Những lúc ấy, đáp lại chị chỉ có mùi mồ hôi gay gắt và mùi thuốc lào cháy khét.
Thuấn chợt kêu lên phá tan dòng suy nghĩ của vợ:
- Lại sập bẫy rồi! Ái dà, một chú chuột con. Mình cứ nằm không phải dậy đâu.
- Con chuột bé à? - Thơi bất giác hỏi.
- Ừ! Sao hả mình?
- Không sao... - Chị vội vàng khỏa lấp.
Có lẽ con chuột này là kết quả của những mối tình rúc rích dạo trước. Thơi thèm được rúc rích, thèm được nâng niu trên tay đứa con bé bỏng - kết quả của vợ chồng rồi có bị "sa bẫy" cũng không đáng tiếc. Như thế có bị cho là mù quáng, là nghĩ quẩn không?
*
Một tuần sau.
Thơi loay hoay dọn dẹp nhà cửa trong khi chồng rít thuốc lào sòng sọc. Chị lúi húi quét gầm chạn và chợt sặc sụa vì mùi khăn khẩn của chuột chết. Chị bịt mũi, nhổ nước miếng liên tục và còn có vẻ buồn nôn nữa. Thuấn cầm hai thanh nứa làm đũa, gắp cái xác ra giọng vui vẻ:
- A ha, con chuột cái đang chửa. May mà nó chưa đẻ chứ không thì nhà mình thành cái ổ chuột mất.
Thơi hỏi bâng quơ:
- Tự dưng nó lại chết nhỉ?
Thuấn lắc đầu tỏ ý không biết. Thơi vẫn chưa hết ngây ngô:
- Hai con dạo nọ chẳng biết có phải chồng con nó không?
Lần này, Thuấn gắt um lên:
- Rõ dớ dẩn!
Hà Nội 9-1996
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |