Thất tịch
Nhớ nhau tháng cô hồn
khi tôi không thể về mà người chưa thể tới
hai ta, không ai dám vội
vì sợ lại lạc mất nhau
Nụ cười người kéo căng từng sợi đau
nước mắt tôi giăng tơ bẫy nhớ
Cứ bảo là ngâu sẽ xoá đi nghìn trùng cách trở
chỉ thấy hắt xuống đời rả rích hận thù
Cứ tưởng rằng cổng âm dương mở ra
để hoá giải luân hồi
mà sóng trầm luân xung động luyến ái
Thuyền độc mộc phất phơ mảnh vải
cánh buồm cà sa
thiền sư mơ hồ tụng bát nhã
bập bềnh giữa bể khổ
chuông gió mất tần số
mưa quất xối xả
mặt nước hồ thu
tan tành duyên nghiệp quả
Bên kia cầu le lói ánh lửa
khói lam chiều than thở với hoang vu
thi nhân bẻ sáo trúc đốt trang thơ
hong lên nỗi buồn Ô Thước
Thất tịch
biết về đâu
để trả nợ ngâu.
| Ghế đá công viên - Thơ Phan Xuân Hạt Đò ngược - Thơ Đỗ Bạch Mai Chút rong rêu - Thơ Thu Nguyệt Thành Chương vẽ - Thơ Bế Kiến Quốc Sơn mài - Thơ Vương Tâm |