Thành phố này rất thích chuyện đời xưa
Nàng Út, Thạch Sanh là những người có thật!
Khi Phù Đổng cầm roi lên ngựa sắt
Nước mắt vui giàn giụa cả trong mơ
Thành phố này lòng khát khao tự do
Cao hơn tất cả màu xanh đã làm nên sự sống
Nên mọi kẻ thù đều nhắm vào đây mà nổ súng
Nên khi ta trả lời mỗi viên đạn được nhân lên
|
Thành phố này mãi mãi không quên
Nơi Bác dừng chân trên đường dài vạn dặm
Bác để tên mình cho mỗi phố nghèo, mỗi bờ sông cát trắng
Thương miền Nam đi trước về sau
Tù thuở mang tên Người thành phố như một vì sao
Trong đêm tối, sáng cho đời ngọn lửa
Cho em Tám tẩm dầu, có chị Riêng, anh Trỗi
Có nỗi cháy ruột mong chờ ngày giải phóng, Sài Gòn ơi!
Em thấy không em, cờ ta bay rạng rỡ mặt người
Quân giải phóng đã tiến vào thành phố
Màu áo các anh là màu xanh của khoai, của lúa
Quê nhà mẹ gửi theo con
Anh đến giữa Sài Gòn trong sáng như quê hương
Thành phố đón anh nghẹn ngào không nói được
Giặc lũ lượt ra hàng, đầu cúi gục
Chúng được sống rồi, lòng cách mạng bao la
Trận đánh thiêng liêng này vì đất nước ông cha
Vì độc lập tự do đã thành máu thịt
Vì những câu chuyện đời xưa mà em yêu thích
Vì hạnh phúc mỗi người, vì tất cả màu xanh
Ôi nhớ những ngày ngủ bụi, nằm hầm
Vẫn tin chắc ngày về nắm trong tay tất cả
Cho dù một cọng cỏ, một cành cây, một viên gạch vỡ
Ta còn lớn hơn, tất cả những con người
Thành phố này nơi em tập bước tuổi thơ
Cũng là nơi dân tộc mình đã đến
Từ buổi sáng mai này - nghìn năm sau - mẹ còn căn dặn:
“Trận đánh Sài Gòn dành tất cả cho con”.
30-4-1975