1.
Khói lửa mù trời...
Năm bốn mươi sáu, mùa đông run rẩy từng hàng gạch
Hà Nội vùng đứng lên!
Những chàng trai tuổi đôi mươi dựng xây lũy thép
Thép và hoa bao kín chợ Đồng Xuân
Lời thề "Quyết tử" chạm vào linh thiêng sông núi.
Mỗi góc phố một chiến hào mọc lên.
.
Đôi mắt lửa rực đỏ soi bóng nước Hồ Gươm
Áo trấn thủ,
bom ba càng chặn xe tăng giữa phố
Máu và hoa trộn vào nhau bên những khung cửa sổ
Chương sử xanh viết bằng tuổi đôi mươi...
.
Đêm...
cái đêm rút quân qua gầm cầu lộng gió
Đoàn quân đi trong mênh mang sóng vỗ
Trong trùng điệp ấy, có bóng hình người cha.
.
Rồi một sớm thu năm cửa ô xòe năm ngón tay
đoàn quân về tiến bước
Trùng trùng say trong câu hát
Trùng trùng nhấp nhô như sóng nước
Mẹ đứng hàng đầu rưng rưng nước mắt
Xốn xang mẹ thầm gọi các con
Anh chiến sĩ mến thương nhìn mẹ
Nghe niềm vui ấm cả tâm hồn
Đó không chỉ là mênh mang câu hát
Đó là cuộc đời thực,
cuộc đời rất thực của thế hệ cha anh.
.
Cha trở về, áo trấn thủ sờn vai bạc nắng
Làm người lính Thủ đô canh giữ hòa bình
Cha dựng nếp nhà như dựng doanh trại trong tim
Để những đứa con lớn lên
Trong tâm hồn mang cuộc đời ngưới lính.
.
Tôi nhớ em thuở ấy tóc chấm vai
Cô bé Cầu Giấy xinh xinh, mắt ngời tia nắng
Tan trường Yên Hòa em cùng chúng bạn
Chui rào sang khu văn công nghe tiếng hát tiếng đàn.
.
Những thanh âm ngân nga lay động tuổi ấu thơ
Gió bãi sông Hồng thổi mát rượi những giấc mơ con trẻ
Chẳng biết em có từng mơ làm nghệ sĩ?
Nhưng tôi tin, tâm hồn ấy yêu nghệ thuật vô cùng.
.
Em như cánh chim nhỏ giữa bầu trời xanh trong
Hít hà hương cốm Vòng,
Và nghe mẹ tôi hát
Con gái người lính, trái tim là cánh buồm đỏ rực
Đang khao khát căng mình về phía những chân trời.
![]() |
| Tranh của họa sĩ Lê Thanh Đức |
2.
Năm bảy mươi hai...
Hà Nội rung lên trong cơn cuồng nộ B.52
Đứa trẻ lên bốn chưa biết đọc tên mình
Chưa biết đọc con chữ
Nhưng đã thuộc lòng tiếng còi báo động hú.
.
Đồng bào chú ý... Máy bay địch cách Hà Nội năm mươi cây số...
.
Phố phường gồng mình khói lửa
Cha trực chiến, mẹ mải miết ca đêm
Anh đi sơ tán phía triền đê xa lắc
Căn nhà nhỏ chỉ còn em và góc vườn xanh ngắt
Nơi bụi tre già ôm lấy hầm chữ A.
.
Em không khóc.
Bởi lời cha dặn: "Phải gan dạ nghe con"
Tiếng còi hú... đôi chân nhỏ chạy men ra sau vườn
Tự mình chui vào bóng tối của đất ẩm,
của mùi lạnh lẽo
Cố hết sức vần chiếc nắp bằng rơm đậy kín miệng hầm.
.
Ngoài kia... Pháo cao xạ nổ đinh tai,
lưới lửa đan dày
Vỏ đạn rơi rào rào như mưa đá
Đất rung, hầm chao, tai ù đi trong tiếng bom tọa độ
Em ngồi đó, đếm nhịp thở của đất,
đếm nhịp đập của tim mình.
Lên bốn tuổi, em chưa hiểu "thời kỳ đồ đá"
Cũng chẳng hiểu vì sao kẻ từ bên kia bán cầu trút bom xuống trẻ nhỏ
Nhưng em biết tự lấy cơm ăn, tự tìm nơi ẩn trú
Tự học cách sống sót giữa dày đặc đạn bom.
Như mầm cây từ khe đá mọc lên.
.
Cha mẹ không dạy em sợ hãi
Em mới bốn tuổi thôi
Cha mẹ dạy em cách tồn tại để làm người
Chính từ bóng tối hầm tăng-xê,
từ nắp hầm rơm rạ mùa đông ấy
Đã đúc nên một người con gái...
Biết đứng thẳng trước bão táp, chẳng bao giờ biết lùi!
![]() |
| Tranh của họa sĩ Nguyễn Hoàng |
3.
Hồ Tây năm chín mươi... bờ xa chưa thấy bến
Chưa lối bê tông, chưa quán xá chen nhau
Chỉ rặng liễu gầy soi mình vào bóng nước
Xanh trong như một tiếng yêu đầu.
.
Những sớm mai sương giăng màn khói mỏng
Mái chèo khua nhẹ phía Nghi Tàm,
Quảng Bá cánh sâm cầm vỗ nhịp bay lên
Đông về, chim trời lại hẹn nhau hội ngộ
Hà Nội trong em: chậm, sâu và mềm.
.
Làng hoa xưa... đào Nhật Tân thắm sắc,
Quất Quảng Bá xanh nồng, lay-ơn đỏ soi mình, violet tím rực
Mùi đất ẩm quyện mùi hoa theo gánh hàng rong vào phố
Hương sen mùa hạ tràn lồng ngực biết bao là quyến rũ.
.
Dù mưa bom giội xuống từ trời cao
Dù những chuyến đi xa biền biệt ngày tháng
Trong tâm tưởng em xanh ngát một khoảng hồ
Một Hà Nội thép và thơ lãng mạn.
.
Giữa nắng cháy biên cương hay sóng lừng biển cả
Vẫn mang theo hương cốm rộn rã lúc thu sang
Tiếng chuông Trấn Quốc ngân nga trong tiềm thức
Lối thu thảo thơ người cũ bâng khuâng.
.
Hà Nội trong em là đôi mắt cha rực lửa đêm Trung đoàn
Là bàn tay mẹ dắt qua những mùa đông lạnh giá
Hồ Tây là bến đợi sau mỗi chuyến đi xa
Lời yêu đầu ai đã nói cùng ta?
.
Bờ kè vuông vức giờ nhốt lại một miền hoài niệm
Sâm cầm vắng bóng, làng hoa nhường lối nhà cao
Em nhìn mặt hồ, thấy lòng mình xao động
Một làn hương cũ vương trong gió ngạt ngào.
![]() |
| Tranh của họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng |
4.
Hai mươi tuổi, cánh buồm thắm ước mơ
Em đã chọn ngân hàng của non cao biển rộng
Ngân hàng của những cánh đồng bay thẳng cánh cò
Của những vách núi cao dựng đứng.
.
Mang phồn thịnh đến với mọi nhà, mọi bản
Mang hơi ấm đồng vốn tưới mát những triền nương
Nơi đá xám nở hoa, nơi lúa vàng trĩu hạt
Nơi những con thuyền đi giữa sóng can trường.
.
Ngân hàng của Tam nông...
Nên em chẳng ngại đèo cao hay sóng dữ
Chân cứng đá mềm vượt dốc thẳm mù sương
Đưa tay đón những bàn tay chai sần vì nắng gió.
.
Dựng xây đời bằng tất cả yêu thương.
Từ rẻo cao biên cương đến trùng khơi sóng cuộn
Dấu chân em in mặt đất, bóng em tạc chân trời
Ngân hàng trong em không chỉ là tiền bạc
Mà là niềm tin thắp sáng triệu cuộc đời.
.
Người ta gọi em nhiều mỹ từ lấp lánh
Cô gái của tinh tế, mạnh mẽ và dịu dàng
Đồng nghiệp bảo em là "Vị sếp tốn giày nhất thế gian"
Bởi dấu chân em đã đi cùng năm tháng
Lính đảo xa gọi em là "Người không ngại sóng"
Cấp chín cuồng phong vẫn rạng rỡ môi cười
Tôi chỉ xin gọi em là người con gái
Con gái một người lính - thế thôi!
![]() |
| Tranh của họa sĩ Hồ Minh Quân |
5.
Em trở về... gác lại những chuyến đi xã đêm mưa
Gửi lại đôi giày mòn nơi bậc thềm đá sắc
Ba mươi năm bao miền quê nhớ em
Người thiếu nữ gửi tuổi xuân khắp nẻo đường đất nước.
.
Mùa mưa Tây Nguyên đường trơn như đổ mỡ
Triền núi cao tú lệ như đi trong sương
Em là con ngựa thồ vượt núi
Tiếng bước chân em hòa tiếng khèn gọi bạn trên nương.
.
"Trời mưa bão là chúng tôi đi xã"
Câu nói giản đơn mà nặng nghĩa đồng bào!
Khi bão giông tàu không ra khơi, người không lên rẫy
Ấy là lúc ngân hàng mang hơi ấm đến tận tay…
.
Nơi Tây Bắc em như đi trong mây
mùa cốm mới Tan Lả còn vương khói
Người mẹ Thái ngẩn ngơ nhìn xuống dốc mây mù:
"Sao chưa thấy con gái người lính về thăm bản?"
Con bò giống năm nao nay đã thành đàn, lục lạc vang vách đá
Đồng vốn em trao hóa mật ngọt cho đời.
.
Nhành đào ấy mang mùa xuân của mẹ
Vượt ngàn trùng khơi, đợi cập bến môi cười
Tết Trường Sa không hoa đăng, phố lệ
Chỉ những chiến sĩ đợi chờ mắt xanh tươi.
.
Xúm xít quanh nhau, tay đùm lá
Nếp thơm nồng mang hương vị quê hương
Những chiếc bánh đầu tay còn vụng dại
Méo tròn gì cũng nặng nghĩa yêu thương.
.
Đêm Trường Sa, lửa bập bùng nồi bánh
Gió mặn mòi quyện hương nếp đưa xa
Mưa bất chợt, tăng bạt gồng đôi cánh
Giữ lửa hồng, giữ Tết Việt trong ta.
.
Từ Tiên Nữ, Hòn Tre, nhà giàn sừng sững
Ba mươi vạn lá cờ đỏ thắm tựa bình minh
Lá cờ ấy là cột mốc lòng dân vững chãi
Là niềm tin, là điểm tựa chủ quyền.
.
Khói hương bay lên đền thờ Bác
Mùi nếp thơm quyện gió mặn, bồi hồi
Em thấy bóng cha trong mắt người lính trẻ
Tổ quốc vươn dài từ đất mẹ xa xôi.
.
Những chiến sĩ Trường Sa cầm lá cờ em tặng
Áp vào lồng ngực nóng hổi vị trùng khơi:
"Em về rồi, ai sẽ mang sắc đào đất liền ra đảo vắng?"
Một triệu lá cờ bay kiêu hãnh
mang tiếng tim em nhịp đập giữa đại dương.
.
Cuộc đời vẫn là những bước đi không ngừng
Em có nghe không tiếng biển khơi hú gọi
Em có nghe không tiếng khèn trên đỉnh núi
như bắt đầu của một bản trường ca
Bản trường ca con gái một người lính
Bản trường ca của mùa Nhớ và Lòng Dân!