Diễn đàn lý luận

Bản giao hưởng sinh tồn và cuộc di trú của linh hồn về phía ánh dương

Lê Thọ Bình
Tác phẩm và dư luận 08:00 | 12/05/2026
Baovannghe.vn - Trường ca của Đoàn Huy Giao là hành trình đi từ bóng tối của sự lãng quên đến ánh sáng của sự tỉnh thức. Với ngôn ngữ thơ giàu tính triết học, vừa bạo liệt vừa bao dung, ông đã dựng nên một vũ trụ mà ở đó, con người chỉ thực sự sống khi biết tựa lưng vào núi, biết khóc trước mẹ và biết cháy hết mình trong tình yêu.
aa

Với trường ca Có được ngọn núi kia là đủ, Đoàn Huy Giao không chỉ dựng lên một tượng đài bằng ngôn từ cho đỉnh Cà Đam hùng vĩ, mà còn thực hiện một cuộc đại phẫu về tâm linh. Tác phẩm là tiếng thét kiêu hãnh của bản nguyên trước cơn lốc kỹ trị, nơi tình mẹ, tình yêu và triết lý nhân sinh hòa quyện trong một vũ trụ thi ca lộng lẫy, dị biệt.

Ngọn núi là điểm tựa của nhân tính

Bản giao hưởng sinh tồn và cuộc di trú của linh hồn về phía ánh dương
Nhà thơ, nhà báo Đoàn Huy Giao

Mở đầu bản trường ca bằng một giả định vật lý đầy ám ảnh: Một tháng sau ngày trái đất quay chậm hơn 1,34 giây, Đoàn Huy Giao ngay lập tức tách biệt người đọc khỏi dòng thời gian cơ học để bước vào một thời gian tâm tưởng. Trong cái nhịp quay lạc điệu của vũ trụ, nhà thơ đi tìm một điểm tựa vĩnh cửu. Và ông tìm thấy núi.

Núi trong thơ Đoàn Huy Giao không còn là thực thể địa lý vô tri, mà là một thực thể sống, một “lo âu rực rỡ”. Triết lý sống của ông được gói gọn trong sự khiêm nhường nhưng đầy quyết liệt:

Và, mây trắng trời xanh

viết thay ta câu mộng tưởng:

Có được Người

và có được ngọn núi kia.

Là đủ.

Cái “đủ” của nhà thơ là một sự khước từ những giá trị ảo ảnh của thời đại. Giữa một thế giới đang bị tàn phá bởi “nhiễm sắc thể TNT”, “lưỡi lê và muối mặn”, núi hiện ra như một thánh đường của sự đề kháng. Nhà thơ nhìn thấy vũ trụ trong một giọt nước mắt, trong một hạt bụi tàn phai trên vai áo sờn, hay trong một đỉnh mờ sương. Đó là cái nhìn thấu thị của người đã đi qua những giàn giụa của xác thân để tìm về với cái tinh khôi của đá rắn.

Ông không ngại đối diện với sự tàn khốc của đời sống: Ai! Trong thác lũ ngự trị/ nhiễm sắc thể TNT tàn tro ăn sâu vào/ cơn co thắt xác thân giàn giụa. Nhưng chính từ trong sự tan rã đó, triết lý về sự hồi sinh lại bừng sáng. Núi chính là nơi trú ngụ của những linh hồn “tái hợp các giấc mơ đơn lẻ”, là nơi con người tìm thấy sức mạnh để “nghiền nát mối suy tư oan cừu”, cho đôi cánh phượng hoàng tự giải giới để bay về phương Nam ấm áp.

Gương mặt vĩnh hằng trong đá rắn sơn nguyên

Trong vũ trụ đa nhân xưng của Đoàn Huy Giao, hình tượng người mẹ chiếm giữ vị trí tối thượng. Mẹ là “ánh dương muôn trùng”, là nguồn sáng dẫn dắt cánh cung tâm linh của đứa con không nhà. Tình mẹ trong trường ca này không được mô tả bằng những lời lẽ ủy mị thông thường, mà được tạc vào vách đá, được hóa thân vào núi cao.

Nơi ngọn núi tàn phai

mà thời gian lặng câm của đá rắn

giữ lại cho con gương mặt mẹ vĩnh hằng.

Mẹ hiện diện trong cái “lặng câm của đá rắn”, trong “tiếng chim vịt kêu chiều bát ngát”, và cả trong “giọt máu tơ tình” chìm sâu trong mắt mẹ ly tan. Hình ảnh đứa trẻ bỏ quên đôi dép sứt quai bên chỗ mẹ ngồi là một chi tiết gây xúc động mạnh, nó gợi nhắc về một thời ngây thơ đã mất, một biển trời liêu trai mà chỉ mẹ mới có thể mang lại cho đứa con lữ thứ.

Bản giao hưởng sinh tồn và cuộc di trú của linh hồn về phía ánh dương
Mẹ là “ánh dương muôn trùng”, là nguồn sáng dẫn dắt cánh cung tâm linh của đứa con không nhà - Ảnh: Tranh của họa sĩ Lê Phổ

Nhà thơ quỳ xuống trước mẹ, nhưng cũng là quỳ xuống trước đất đai quê hương: Con lạy mẹ! Cho con gối đầu lên trang giấy tinh hoa/ núi đồi ngực mẹ một vũ trụ hoàng kim. Với Đoàn Huy Giao, mẹ chính là thiên nhiên bản nguyên, là người giữ nhịp cho dòng sông “đại từ đa mang” chảy mãi trong huyết quản người nghệ sĩ. Tình mẹ chính là sức mạnh giúp con người vượt qua “cơn gió chướng kinh thành” đầy rẫy hư danh và cạm bẫy.

Những nụ hôn tràn lá tối và khát vọng giao hòa

Tình yêu trong trường ca Có được ngọn núi kia là đủ là sự bùng nổ của cảm giác mạnh, sự giao thoa giữa nhục cảm và linh hồn. Đoàn Huy Giao sử dụng những hình ảnh mang tính kích thích thị giác và khứu giác mạnh mẽ để mô tả cơn say tình:

Tình yêu!

hỡi vũ trụ của tình yêu trái phá mê đắm

tìm về túp lều cổ thụ kích hoạt rền âm

hồng hoa dị cỏ run rẩy màn sương giăng.

Những nụ hôn trong thơ ông không dịu dàng, chúng là “nụ hôn ba đào”, “nụ hôn tràn lá tối”. Tình yêu ở đây mang dáng dấp của sự chiếm lĩnh và quy phục, của “nhịp mãnh thú sáng bừng đêm tráng men bồ đào”. Nhà thơ đã mượn những câu Nhã ca trong Kinh Thánh để nâng tầm tình yêu đôi lứa thành một nghi lễ thiêng liêng: Vì ái tình chàng ngon hơn rượu.

Điểm khác biệt của Đoàn Huy Giao chính là cách ông đặt tình yêu vào bối cảnh của sự sinh diệt. Người yêu hiện ra trong hình ảnh “Thần nữ”, vừa quyến rũ vừa đầy uy quyền của tự nhiên. Khát vọng yêu của ông là khát vọng được “vùi xác thân vào khói trắng diệt vong”, được “ngực liền ngực suối liền suối đá xanh liền vách đá”. Đó là một sự dâng hiến tuyệt đối, nơi cái tôi cá nhân tan biến để trở thành một phần của thiên hà, của rặng núi hiền minh.

Bản trường ca của Đoàn Huy Giao là một minh chứng cho sự “cứng đầu” của người nghệ sĩ trước sự xâm lấn của văn hóa tiêu thụ. Ông dùng ngôn từ để tấn công vào sự giả tạo: Phấn son Zalo uốn lượn phô phang/ trận địa pháo rợp trời nụ cười nanh thú. Ông ghê tởm những “kiến trúc giả hình”, những “sòng giao dịch ứa máu đen” và cái “đầu granit chật cứng dầu khí quạnh hiu”.

Trường ca của Đoàn Huy Giao là hành trình đi từ bóng tối của sự lãng quên đến ánh sáng của sự tỉnh thức. Với ngôn ngữ thơ giàu tính triết học, vừa bạo liệt vừa bao dung, ông đã dựng nên một vũ trụ mà ở đó, con người chỉ thực sự sống khi biết tựa lưng vào núi, biết khóc trước mẹ và biết cháy hết mình trong tình yêu.

Để đối trọng lại, ông xây dựng hệ thống ngôn ngữ riêng, một “phương ngữ thần tình” đầy sức sống. Hình ảnh con chim dẻ nâu xuất hiện lặp lại như một biểu tượng của sự can trường, một lữ khách trung thành của núi rừng. Con chim ấy “lao về phía mặt trời thức dậy”, mang theo ký ức hoàng hôn và cái sống đáng quên để đổi lấy sự tái sinh.

Góc nhìn của Đoàn Huy Giao là góc nhìn từ trên cao, từ đỉnh Cà Đam nhìn xuống sự hỗn độn của thế giới hạ giới. Ông nhìn thấy con người đi tìm con người trong cơn mê lú kim hoàn, và ông mời gọi họ trở về với “nước men lá cây”, với “giấc ngủ màu nâu” trong tổ thiên thể của đại bàng. Bài thơ kết thúc bằng hình ảnh “giàn hỏa biến tới vĩnh hằng” của dòng văn ngôn sơn hà đa nhân xưng, một sự khẳng định rằng chỉ có nghệ thuật và tình yêu chân chính mới có thể tồn tại mãi mãi.

Trường ca của Đoàn Huy Giao là hành trình đi từ bóng tối của sự lãng quên đến ánh sáng của sự tỉnh thức. Với ngôn ngữ thơ giàu tính triết học, vừa bạo liệt vừa bao dung, ông đã dựng nên một vũ trụ mà ở đó, con người chỉ thực sự sống khi biết tựa lưng vào núi, biết khóc trước mẹ và biết cháy hết mình trong tình yêu. Đúng như nhan đề, giữa một thế giới đầy biến động, chỉ cần “có được ngọn núi kia”, ngọn núi của tâm hồn và bản sắc, là đã quá đủ cho một kiếp người.

VŨ TRỤ TRONG MỘT GIỌT NƯỚC MẮT*

Vũ trụ sẽ được mô tả

như thế nào?

một giọt nước (mắt)

một hạt bụi tàn phai (vai áo sờn)

một đỉnh mờ sương (lo âu và mơ tưởng)

và bầu trời đầy sao (để hoàn tất)

Nó thuộc về ngôn từ ta truy tìm

ngây ngất

phía sau cái bóng của sự lãng quên.

Ai! Giữ chiều cao sương mù bao dung

thả sức đề kháng giữa sinh thành

và tử táng.

Và ai,

ai tìm lại giấc hồi sinh trong các hang

động hoang hoại nằm bên trái lồng

ngực tràn bóng đêm của lưỡi lê và

của muối mặn.

Ai! Trên vách đá nhị nguyên truyền thừa

nghiền nát mối suy tư oan cừu

cho đôi cánh phượng hoàng tự giải giới

một đường bay vàng lạnh về phương Nam.

Là ai! Là ai, là ai nữa!

Đã cùng ta tái hợp các giấc mơ đơn lẻ

nỗi bàn hoàn trắng tóc

những giày vò sum họp và ly tan

không được báo trước.

Con lạy mẹ ánh dương - muôn trùng.

Xa tắp.

Nơi cánh cung con hướng về - một phía.

Nơi ngọn núi tàn phai

mà thời gian lặng câm của đá rắn

giữ lại cho con gương mặt mẹ vĩnh hằng.

(Trích trường ca Có được ngọn núi kia là đủ của Đoàn Huy Giao)

* Tiêu đề đoạn trích là do người viết đặt.

Đoàn Huy Giao, tên khai sinh Nguyễn Trì (còn có tên khác là Nguyễn Lãng), sinh năm 1945 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Lúc mới làm thơ, làm báo, ông lấy bút danh Trình. Sau đó, ông chọn bút hiệu Đoàn Huy Giao, với lý do họ Đoàn trùng với họ mẹ của ông.

Trước 1975, ông làm báo, làm thơ, cùng Đoàn Thạch Biền, Phạm Quang Dương chủ trương tập san văn chương Của Ngõ (1965) rồi giai phẩm Tương lai hướng về những người lao tác cùng Nguyễn Tịnh Đông, Uyên Hà, Lê Đình Phạm Phú... (1973).

Tác phẩm: Cho con vật hai chân (NXB Da Vàng, Đà Nẵng, 1969) và Phẫn nộ ca (cùng Trần Ngọc Châu tự in, 1970).

Sau 1975, ông về chân núi Sơn Trà làm rẫy, rồi làm đạo diễn các phim tài liệu, chủ yếu về vùng Tây Nguyên: Lá hát, Sự huyền ảo của văn hóa rừng, Tây Nguyên miền mơ tưởng, Những dòng sông trong rừng, Gỗ thiêng, Những dấu chân phương Nam... (Đài Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng); xuất bản các tập thơ: Bài ca trái tim mạ non (1987), Ngọn lửa cuối cùng (1992), Con chim gỗ nhìn tôi (2001), Tụng ca viết trên lá tối (2017); và kịch bản văn học: Tu viện mùa đông (1982).

Hiện nay, Đoàn Huy Giao được biết đến là một nhà sưu tầm cổ vật, có Bảo tàng Đồng Đình nổi tiếng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nơi lưu giữ những hiện vật gốm cổ thuộc các nền văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa, Đại Việt, Trung Hoa và nhiều nền văn hóa khác trong khu vực Đông Nam Á...

Khai mạc chuỗi sự kiện nghệ thuật “Her”

Khai mạc chuỗi sự kiện nghệ thuật “Her”

Baovannghe.vn - Sáng 10/5, tại Trung tâm Nghệ thuật Aqua Art (Hà Nội), đã khai mạc triển lãm nghệ thuật Her. Sự kiện mở ra không gian sáng tạo với những hình ảnh và cảm thức về người phụ nữ đương đại.
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Baovannghe.vn - Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Văn nghệ điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
“Hẹn ước mùa sau” sự Độc và Lạ của Trịnh Thắng

“Hẹn ước mùa sau” sự Độc và Lạ của Trịnh Thắng

Baovannghe.vn - Mới đây, tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, 16 Ngô Quyền, Hà Nội, hoạ sĩ Trịnh Thắng đã cho ra mắt công chúng triển lãm Hẹn ước mùa sau.
Bà hàng xóm của bố tôi. Truyện ngắn của Đoàn Thị Tảo

Bà hàng xóm của bố tôi. Truyện ngắn của Đoàn Thị Tảo

Baovannghe.vn - Bà nhờ người nhắn gọi tôi về. Mấy hôm nay bà mất ngủ khó chịu trong người, với lại nhà cũng sắp có việc, nên hôm nay tôi tranh thủ buổi trưa ghé qua thăm bà.
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri

Baovannghe.vn - Ngày 11/5, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tiếp xúc cử tri tại phường Phú Nhuận sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Tham dự buổi tiếp xúc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6.