Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ không phải ai cũng được cái vinh dự ồ ạt tấn công địch, giành chiến thắng này đến chiến thắng khác, mà có những người, những đơn vị đã đi trước trên hướng chiến trường, chuẩn bị kho tàng, vũ khí để khi đại quân tới, kịp thời cung cấp... Tôi đã gặp những người giữ kho, sống âm thầm giữa rừng già với ý thức kỷ luật nghiêm minh, với tinh thần chịu đựng gian khổ rất cao... Hình ảnh họ, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ sáng mãi trong lòng tôi, giúp tôi vượt qua mọi trác trở...
Đấy là vào năm 1965, trước khi đưa trung đoàn 27 sang phía Tây Trường Sơn, với mục đích ngăn chặn bọn Mỹ ngụy không cho chúng yểm trợ cho quân Phúi Xa-va-ni-con tiếp tục đánh chiếm vùng giải phóng Lào. Chúng tôi gồm cán bộ từ tiểu đoàn trưởng đến trung đội trưởng, đi trước, không hạn chế thời gian, có nhiệm vụ nghiên cứu sự phòng thủ của địch và để ra cách đánh cụ thể.
Đến chặng hậu cần cuối cùng, chúng tôi nhận 6 ki-lô-gam gạo, bánh chưng đủ ăn bốn ngày, hai ngày cơm vắt, ba ngày gạo rang. Thức ăn chủ yếu là mắm kẽm, muối và tự túc thêm bằng sự hiểu biết của mình về lá rừng.
Đi hết đất trên bản đồ, chúng tôi đành phải vận dụng bằng cách dùng mặt trời, mặt trăng làm phương hướng, về sau cãi nhau hoài không hiểu mình đang ở đất A-tô-pơ, đất Xa-na-van, hay đất Khâm Đức, Quảng Ngãi. Đáng lo nhất là hết gạo, gạo rang cũng hết. Nhịn hai ngày, ba ngày, năm ngày, run chân, mờ mắt. Ăn toàn lá búa, khế rừng. Càng ăn càng xót ruột, càng kiệt sức. Tuy vậy, chúng tôi vẫn giữ đúng kế hoạch, ngày đi và đêm nghỉ. Đêm thay nhau mở rộng phạm vi trinh sát để hiểu địch, hiểu địa hình, tạo điều kiện thuận lợi cho ngày hôm sau.
Một đêm, chúng tôi đang nằm im trên võng, lắc lư ngủ, cũng không dám ngủ, vì sợ đói quá, ngủ là ngủ luôn, chợt nghe tiếng đồng chí trinh sát báo cáo với tiểu đoàn trưởng là phía núi đá cạnh rừng già có một cái kho.
- Kho à? Kho à? Tập kích đi! Kiếm cái gì ăn, không thì chết đói cả nút.
Chúng tôi ngồi dậy phấn khởi hào hứng như chưa từng nhịn đói bao giờ.
Tiểu đoàn trưởng cho ý kiến là đừng tập kích, vì sức khoẻ anh em có hạn, mà rồi đây mỗi người sẽ chỉ huy một mũi tấn công, đã gắng đến giờ, thì nên gắng tiếp giữ bí mật, chỉ nên mò vào lấy tí thực phẩm thôi.
Tiểu đoàn trưởng cử tôi và đồng chí trinh sát vừa về đi thêm lần nữa. Anh dặn phải nghiên cứu thật kỹ rồi mới dẫn thêm anh em vào, nhưng phải chú ý nắm thêm mục đích bọn địch đặt kho ở chỗ này để làm gì. Có kho là lính cơ động sẽ tới...
Đêm Trường Sơn làm tôi rùng rợn, một sự rùng rợn kỳ lạ, rùng rợn hơn cả khi nằm trong tầm đạn của địch mà biết mình không có sức chống đỡ. Cuộc sống của người lính, thường vẫn sợ nhất những lúc im lặng, sự im lặng dễ làm cho mình mất bình tĩnh mất phương hướng, còn khi đã có tiếng nổ, tiếng ổn ào khua vào không gian là sự bình tĩnh của mình trở lại.
Đom đóm chập chờn, ẩn hiện, như trăm nghìn con mắt diễu cợt. Nghe tiếng động của chúng tôi đom đóm rào rào bay lên, kẻ thành vô vàn đường chéo, đường vòng. Tiếng con chim mồ côi càng khàn khàn hơn khi không nhận được sự trả lời của con mái. Phải sống suốt một đêm trong sự im lặng ma quái này thật là căng thẳng.
Đồng chí trinh sát dừng lại, chờ tôi lên, giọng anh thào thào:
- Kho kia rồi, chỉ cách khoảng 50 mét thôi. Anh đứng đây, kiểm tra phía ngoài, tôi lên trước, mật hiệu nhận nhau là...
Tôi đi vòng quanh kho. Nhà kho lẫn vào rừng cây. Không thấy đường cho xe vào kho, lối mòn cũng không. Vận chuyển bằng cách nào. Máy bay lên thẳng à? Nhưng rồi những đơn vị đến nhận hàng thì đi ra sao, kho gì kỳ lạ quá, như trên trời rơi xuống. Hay không phải kho, mà là trại huấn luyện biệt kích? Có thể. Bọn Mỹ, ngụy hay chơi cách huấn luyện kiểu này lắm.
Khi đồng chí trinh sát về, tôi đem sự nghi ngờ ấy ra nói lại, đồng chí trinh sát cho biết một trăm phần trăm là kho. Đồng chí trinh sát nói:
- Tôi đã mò vào tận nơi, mùi kho, mùi gỗ thông thơm phức. Đồng chí trinh sát cam đoan là nếu không có mùi gỗ thông thì có thể ngửi được mùi lương khô, kẹo, thuốc lá, đường sữa, thịt hộp…
Nghe cậu ta nói, tôi phát thèm và bụng quặn đau vì mấy ngày liền chỉ ăn lá rừng.
Tiếng róc rách phía ngoài, tôi đi tới, nhận ra con suối. Tôi hiểu ngay đây là kho. Bọn địch rất bợm, chúng đã vận chuyển theo suối cũng như trước đây, di chuyển đến vùng nào, khi rẽ vào rừng chúng tôi đều cho xe chạy theo suối, người đi giữa suối, suối xoá hết mọi dấu vết. Máy bay trinh sát loại có phương tiện kỹ thuật tối tân cũng chịu bó tay.
Tôi cho rằng đây là một kho lớn chứ không phải kho nhỏ, địch cũng sẽ không sử dụng ngay, mà dự trữ chiến lược, dành phục vụ khi phản công ngăn chặn ta đánh về Huế, hay về Đà Nẵng.
![]() |
| Ảnh pixabay |
Đồng chí trinh sát nói:
- Nó đi vắng, hay gác vòng ngoài mà chỉ có mấy tên giữ kho thôi anh ạ.
Chúng tôi thống nhất, trước khi quay về gọi thêm người, tôi yểm hộ vòng ngoài, còn đồng chí trinh sát vào kho vác một bao gạo về cho anh em ăn tạm lấy sức.
Đồng chí trinh sát lại đi, bóng nhoà nhoà rồi mất hẳn vào màn đêm. Đom đóm thi nhau cắt thành nhiều đường chéo lạnh lùng. Tôi ngồi quan sát sau mô đất có cây lúp xúp. Tiếng tên lính gác kho, rồi tiếng chúng nó nói với nhau. Tôi kéo súng đặt ngón tay vào lẫy cò, chuẩn bị. Một tên địch nói:
- Con chuột nào lạ, vừa vào kho, tớ nghe tiếng lẹt xẹt khang khác.
Tên kia trả lời
- Tôi cũng nghe. Ta đưa cái bẫy sắt ra đây, cài miếng thịt vào.
Cả hai đứa đều nói giọng Bắc đặc sệt, có lẽ là cái bọn đã chạy vào năm 54, theo bố mẹ, nên nghe giọng rất trẻ - tôi nghĩ vậy.
Chúng nó vẫn tiếp tục câu chuyện:
- Thịt chuột ấy à? Liệu chuột có chịu ăn thịt chuột không?
- Anh bảo ở đây không dùng thịt chuột thì còn thịt gì nữa. Cứ nướng thơm lên, ướp tý lá sả rừng vào là mất mùi chuột, thơm phức chẳng khác gì thịt chó, thịt lợn đâu.
- Bẫy sắt không bắt được chuột nữa, phải tìm các kiểu bẫy mới. Hôm qua, tớ cài miếng thịt, thế mà chúng nó khôn lắm, một con đưa hai chân trước giữ cần bật cho con kia kéo miếng thịt ra ngoài rồi mới thả cần bật. Tớ nghe sầm một phát, đinh ninh là chuột bị chẹt, chạy tới, chẳng thấy gì, lại mất miếng thịt. Tớ rình xem, bắt quả tang hành động của cu cậu. Này Thắng xem lại lỗ dò ở cái hang đá kia, nước từ đâu tới, làm kho ẩm ướt quá thể.
Tôi lặng im, thở rất nhẹ, sợ chúng vào kiểm tra kho ngay sẽ "đụng độ" tức khắc với đồng chí trinh sát. Tôi lật lật khẩu súng, chuẩn bị yểm hộ, nhưng thú thật là vào cái giờ ấy tôi cũng không muốn bắn vào hai người lính kia, họ nói chuyện rủ rỉ, và họ cũng khổ, họ cũng có hoàn cảnh riêng nên bị đẩy đến nơi rừng xanh nước độc này.
Tên đàn em lên tiếng:
- Tôi tìm mấy tháng liền mới ra cái lỗ rò đó anh Mạnh ạ, nó đi từ kho ta chen vào một ngách của hang đá chỉ bằng ngón tay, rồi lên tới đỉnh núi. Đến đây không còn thấy chỗ rò, mà cũng rất khó đào bới, tôi cứ đi lấp vu vơ, mãi sau mới phát hiện lỗ rò bắt đầu từ gốc của cây lim. Tôi đã lấp rồi, có lẽ gỗ mục làm hở chỗ rò, ngày mai phải lên đỉnh núi để lấp. Anh Mạnh ạ, anh đã ăn mấy cái Tết ở đây rồi?
- Mình vào đây chưa được một năm, nhưng cũng đã hưởng một cái Tết Trường Sơn ngoài đơn vị làm đường, nơi cả nước vẫn gọi là đường Hồ Chí Minh.
- À, mấy tên này cũng đã lần mò đến đường Hồ Chí Minh - Tôi thầm nghĩ vậy.
- Quê anh, Tết đến có gì đặc biệt...
- Pháo thăng thiên - chà đặt pháo lên sợi dây thép phơi quần áo, châm lửa, pháo xuỵt xuỵt bay lên, vèo vèo cao gấp đôi ngọn cau, ban đêm toé lửa vàng như những vì sao.
Quê tôi vẫn giữ cái cổ truyền là trồng cây đu. Có lúc tôi đu tít lên cao, mặt người ngang với mặt đất, sào đu ngang với thân đu như góc thước thợ. Thích lắm anh Mạnh ạ. Giá như không có rừng, không có Mỹ ngụy thì ta trồng một cây đu....
Tôi giật mình" Người của ta! Kho của ta! Sao lại có một cái kho đặt sâu thăm thẳm trong rừng già khi chung quanh chưa có lối vào, chưa có đường đi
Tôi muốn nhảy tới ôm chầm lấy những người giữ kho, ôm chầm lấy anh em như ôm người thân thiết, nhưng vào giây phút này bất ngờ xổ ra sẽ bị ngay một loạt tiểu liên, vì anh em giữ kho tưởng là địch tập kích, nên tôi vẫn nằm nghe câu chuyện của họ. Họ kể cho nhau nghe sự bỡ ngỡ của ngày đầu vào Trường Sơn, những nhớ mong gia đình... tình bạn của thời học sinh.
Sau cùng Mạnh nói:
- Ngày mai, cậu đi xa hơn tý nữa, hái lấy vài nắm lá mì chính, đào thêm củ nưa để ta đón giao thừa. Kiểu này, cấp trên không chuyển kịp thực phẩm đến cho mình đâu.
- Ngày kia là ba mươi Tết rồi phải không anh Mạnh?
- Không có đài, không có lịch, nhưng mình nhớ chắc chắn ngày kia là ba mươi Tết.
- Ba mươi Tết cách đây một tuần rồi, các ông bạn thân yêu ơi - Đồng chí trinh sát từ trong nhà kho nói ra rất to.
Cả hai chiến sĩ giữ kho đứng phắt dậy:
- Anh nào chui vào kho làm gì đấy? Thông tin đi phục hồi đường dây phải không? Nếu thế thì đường dây cũ chạy mé ngoài suối kia cơ.
- Thông tin, thông tơ gì; chúng tớ bộ binh đây.
Đồng chí trinh sát vừa nói vừa bước ra phía hai người giữ kho, tôi cũng tiến lên. Khi nhìn rõ chúng tôi, Mạnh nói:
- Các anh từ đâu tới mà lạ lùng thế này? Trên chưa thông báo gì cho chúng tôi biết cả.
Tôi nói hết chuyện để hai đồng chí giữ kho rõ. Nghe xong, các đồng chí mời chúng tôi vào nhà.
Dưới ánh đèn dầu hoả thắp trong ống bơ thịt hộp, tôi nhìn kỹ hai chiến sĩ giữ kho. Họ còn rất trẻ chỉ khoảng mười chín hai mươi, má đỏ au, tóc đen nhánh, khoẻ mạnh, rắn chắc như hai thỏi thép. Nếu ở ngoài Bắc tôi có ấn tượng xấu với hai chiến sĩ giữ kho theo cái câu "Giầu nhà kho, no nhà bếp", nhưng đây là rừng núi, là Trường Sơn, là chiến trường, sự khoẻ mạnh của các đồng chí chỉ rõ vừa ở miền Bắc vào, chưa bị sốt rét rừng huỷ hoại hồng cầu.
- Báo cáo với các anh, em tên là Thắng - Lê Chiến Thắng. Còn đây là anh Mạnh - Thái Hùng Mạnh, binh nhất, tổ trưởng của chúng em. Tổ chúng em còn một đồng chí nữa đang về đại đội, có nghĩa là ngược theo dòng sông để đón thực phẩm. Lúc nãy em nghe có anh nói ba mươi Tết đã qua một tuần rồi, nghĩa là thế nào?
Tôi trả lời:
- Bọn mình cũng không nhớ ngày thật chính xác, nhưng hôm nọ chui vào Tết chuyện chuẩn bị ăn Tết, mới sực nhớ đến đồn địch, nghe chúng kháo nhau về Tết. Đúng là Tết đã cách đây một tuần rồi.
- Thế mà anh Mạnh chúng em tính toán thế nào còn hai ngày nữa mới Tết.
Cả bốn chúng tôi đều cười. Cái cười tưởng chảy nước mắt, nhưng rất tự hào, vì điều kiện này, điều kiện nọ, chúng tôi cũng như thanh niên cả nước tạm thời hy sinh quyền lợi cá nhân.
Mạnh lấy ra hai bát môn thục nấu đặc mời chúng tôi ăn tạm. Vốn tính bỗ bã của trinh sát, đồng chí trinh sát nói ngay:
- Lính giữ kho mà cũng chén đạm bạc thế này à? Hay là các cậu sợ chúng tớ hiểu nhầm, nên làm ra cái vẻ tư cách... đạo đức... phẩm chất trong sáng...
- Báo cáo với hai anh thông cảm, trong kho không có một thứ gì ăn được. Một tuần nay chúng em cũng chỉ môn thục.
Đồng chí trinh sát vẫn chưa bằng lòng:
- Kho mà không có gì ăn, nói nghe mới chối tai.
- Dạ kho, nhưng toàn kho vũ khí, nếu không tin sáng mai mời hai anh đi xem.
- Thôi, xin tạm biệt người anh em đêm nay. Mình đã vào kho các cậu rồi, tưởng rằng vào chưa đúng kho thực phẩm, mình đã sờ xem, toàn là đạn ĐK, B40, mìn, bộc phá... còn cái thứ gì nữa to lắm, đựng trong thùng gỗ to hơn quan tài, mình lật ra xem, thấy dây vải lằng nhằng.
Tôi chen vào:
- Rồng lửa.
Mạnh công nhận:
- Đúng rồng lửa!
Chiến sĩ trinh sát:
- Rồng lửa cũng vào đến đây rồi cơ à? Làm sao vào được, với trọng lượng nặng như thế, mà đường sá thì một người mang AK đi không lọt.
Mạnh cười:
- Đường Hồ Chí Minh thì vũ khí gì đi lại không lọt hở anh, hơn nữa có cách của nó anh ạ, cấp trên nói là phải tạo ra cách đánh Việt Nam kia mà.
- Nhưng, các cậu làm ăn thế nào mà vẫn chịu cảnh nước suối môn thục mãi thế này?
Mạnh trả lời câu hỏi của chiến sĩ trinh sát:
- Không phải hôm nào cũng như hôm nay đâu anh ạ, cũng có lúc "lên voi" phong phú ra trò, nào: gạo, muối, đường, sữa, thuốc lá, lại còn cả mứt gừng nữa... Nhưng bước vào mùa khô năm nay hàng dồn cho hướng đông, nên bọn em gặp khó khăn. Các anh đến vào dịp không may...
Chiến sĩ trinh sát:
- Theo tớ hiểu thì đường Hồ Chí Minh chưa mở tới khu vực này, vậy các cậu phải đi bộ rất xa để nhận lương thực thực phẩm.
- Đường Hồ Chí Minh có nhiều kiểu đường chứ anh. Chưa mở đường to cho ôtô chạy, thì đi bằng đường mòn, đường sông, đường suối... Các thứ cấp trên phát cho chúng em hàng tháng, vận chuyển cũng rất đơn giản, hậu cần cho vào túi ni lông, túi to, bọc hai ba lớp vải nhựa đề tên chúng em ở ngoài, rồi thả xuống suối. Hàng trôi theo suối. Trên bờ suối có một số người làm nhiệm vụ thấy hàng ứ đọng ở đâu, dùng sào chọc cho hàng trôi. Hướng khác vận chuyển kiểu này đã đi lọt hằng trăm tấn gạo mà địch không biết.
Tôi hỏi:
- Các đơn vị cũng đến nhận vũ khí bằng đường sông?
- Không đơn vị nào đến nhận vũ khí ở đây anh ạ, vì bây giờ mặt trận ở hướng khác. Các anh là tổ bộ binh độc nhất vào kho bọn em. Trên đã thông báo có thể hai năm sau cũng chưa có ai đến nhận vũ khí ở kho... Khi nào nghe tiếng mìn của công binh Trường Sơn mở qua đây mới hy vọng giải phóng kho. Giải phóng kho này, tức là đất nước chuyển qua bước ngoặt mới.
Chiến sĩ trinh sát:
- Lúc ấy, có lẽ tóc các cậu đã bạc phơ?
Tôi nói:
- Nhìn tóc các bạn đen nhánh, dày và cứng thế kia đến tám mươi tuổi cũng chưa bạc.
Chiến sĩ trinh sát:
- Các cậu đang làm nhiệm vụ quan trọng dự trữ chiến lược. Các bạn đang giữ vốn cho trận đánh.
Tôi nhìn Mạnh, nhìn Thắng - Mỗi hoàn cảnh thử lòng người một cách. Giữ một cái kho giữa rừng già này, đòi hỏi sự kiên nhẫn rất cao, sự kiên nhẫn ấy trở thành cấp số nhân đối với tuổi trẻ.
Cuối năm 1974, là phóng viên báo Quân đội nhân dân, cùng với một số anh em nữa tôi được cử vào Nam bộ, chuẩn bị viết bài tuyên truyền khi chiến dịch 1975 bắt đầu...
Đến ngã ba Đông Dương được nghỉ lại một ngày để thay xe. Tôi muốn tranh thủ tìm hiểu vài đơn vị nằm trên đường mình đi vào. Tôi vẫn giữ cái kinh nghiệm muốn biết các đơn vị ở đâu, chiến đấu hướng nào thì cứ tìm đến kho gạo, hoặc kho lương thực thực phẩm. Đơn vị nào lại không phải tiếp đạn, tiếp thực phẩm?
Những đơn vị đến lĩnh hàng, thường là có xe, hoặc họ cũng biết con đường gần nhất về đơn vị họ, thế là mình đi theo, còn gì nhanh bằng.
Tôi đến hỏi đồng chí trạm trưởng giao liên, đồng chí ấy nói thoải mái:
- Kho à! Đây không những là kho, mà còn là tổng kho. Qua hai con suối trước mặt kia kìa đồng chí sẽ gặp kho ngay.
Quả là tổng kho. Không phải chỉ đông người, mà còn trật tự, ngăn nắp, có mũi tên chỉ, hướng dẫn đường vào đường ra. Có lực lượng chỉ chuyên trồng cây. Không phải trồng cây gây rừng, mà trồng cây vào một chiếc sọt. Ban ngày lực lượng này bê các sọt cây ra đặt che con đường lớn, một nhánh của đường Hồ Chí Minh chạy vào kho; ban đêm bê sọt dồn một chỗ, để đón người và ôtô vào. Kỷ luật bảo vệ bí mật ở tổng kho rất cao. Lá ngụy trang bao giờ cũng tươi như chưa hề bị cắt khỏi cành.
Tôi hỏi thăm đồng chí chỉ huy kho, anh em đến lấy hàng cho biết, cứ tìm cái nhà làm theo hình chuôi vồ thấy bác nào tóc trắng xoá, thì chính hiệu là đại uý chỉ huy trưởng tổng kho.